Kệ sách
Tiếng Việt

Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

2.0M · Hoàn thành
Thanh Thanh Nhã Phi
1340
Chương
223.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Ngoài ý muốn, Nhan Nhã Tịnh mang thai của một người xa lạ, sinh ra đôi long phượng. Vì nuôi con, cô ký hợp đồng hôn nhân với Boss Hàn có thân phận bí ẩn chưa từng được gặp mặt. Sau năm năm, Lưu Thiên Hàn thông báo cho cô biết muốn li hôn, nhưng khi gặp mặt cô mới biết, anh chồng này giống hệt bé cưng nhà mình.

Lãng mạnTổng tàiSủngTình một đêmNgôn tìnhSủng thêTruy Thê

CHƯƠNG 1: MẤT CON

“Em gái yêu dấu! Giờ anh An đang ở chỗ của chị. Khách sạn Lập Thiên, phòng 5339, hoan nghênh em đến!”

Nhan Nhã Tịnh nhìn chằm chằm tin nhắn của Nhan Vũ Trúc, người chị cùng ba khác mẹ với cô vừa gửi tới, chỉ cảm thấy như có một mũi dao nhọn đâm vào tim, chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đớn.

Cuối tin nhắn còn đính kèm thêm một tấm hình, bạn trai Tô Thái An của cô và Nhan Vũ Trúc đang ôm chặt lấy nhau!

Người đàn ông đó đã từng nói cả đời này sẽ đối xử tốt với cô, tại sao lại ở bên chị gái của cô chứ?

Cô phải đi hỏi Tô Thái An, cô yêu anh ta như vậy, vì sao lại đối xử với cô thế này!

Cửa phòng khách sạn cũng không khóa, cô vừa bước vào thì nhận được một tin nhắn: “Em gái yêu dấu, chị có tìm một người đàn ông cho em, hy vọng em sẽ thích anh ta.”

Nhan Nhã Tịnh còn chưa hiểu rõ ý Nhan Vũ Trúc là gì thì đã thấy có một người đàn ông mạnh mẽ ép cô vào cửa như sói vồ.

Người đàn ông này không phải Tô Thái An!

Hơi thở nguy hiểm đặc quánh bao trùm lấy cơ thể Nhan Nhã Tịnh nhưng cô lại không thể trốn nổi!

Nhan Nhã Tịnh biết mình đã rơi vào bẫy của Nhan Vũ Trúc, người đàn ông này chắc chắn do Nhan Vũ Trúc thuê tới!

Cô run rẩy móc ví mình ra: “Anh buông tôi ra đi! Tôi sẽ cho anh tiền, tôi sẽ đưa hết tiền cho anh!”

Người đàn ông kia dường như không nghe thấy lời Nhan Nhã Tịnh nói, cứ thế liều mạng giữ lấy cô.

Cuối cùng, cô không thể chạy thoát...

Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống không ngừng...

Cuối cùng, người đàn ông này cũng thả cô ra, cô nằm ở trên giường như một vũng bùn, thậm chí chẳng còn chút hơi sức nào để nói chuyện nữa.

Người đàn ông xuống giường, mặc áo vest trên mặt đất vào. Mỗi một động tác của anh ta đều lộ ra vẻ kiêu ngạo ưu nhã hơn người, toát lên vẻ cấm dục lạnh lùng, cứ như thể kẻ hung hãn như một con thú vừa rồi không phải là anh ta.

Anh ta muốn bật đèn đầu giường để xem người phụ nữ cứu mình là ai, vừa mới duỗi tay ra thì tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa chợt vang lên.

Người đàn ông nhíu mày, trong con ngươi sâu thẳm dâng trào vẻ lạnh lùng khát máu. Anh ta tưởng rằng những kẻ hãm hại mình lại mò tới nên nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay xuống rồi đeo vào tay Nhan Nhã Tịnh. Sau đó anh ta lao ra khỏi ban công, tất cả các động tác liền mạch nhanh nhẹn hệt như một con báo.

Nhan Nhã Tịnh nằm cứng đờ trên giường như một con búp bê vải không có linh hồn. Lần đầu tiên của cô mất đi như vậy sao?

Chiếc nhẫn kim loại trên tay cộm lên khiến cô đau nhức.

Nhan Nhã Tịnh vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy buồn cười. Người đàn ông này tiếp khách xong rồi còn tặng tín vật đính ước à?

Cô tiện tay tháo chiếc nhẫn xuống rồi vứt sang một bên. Lúc này, di động của Nhan Nhã Tịnh chợt rung lên.

Tô Thái An gọi tới, hẹn cô gặp nhau ở bệnh viện!

Nhan Nhã Tịnh nở nụ cười đắng chát, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đến bệnh viện gặp Tô Thái An!

Tô Thái An vừa nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh đã lập tức chạy ra đón, trong mắt anh ta đầy vẻ hổ thẹn và áy náy: “Nhã Tịnh, tối qua Vũ Trúc gặp tai nạn xe ở bên ngoài khách sạn Lập Thiên, đứa bé không còn nữa rồi. Đứa con đó... đứa con đó là của anh.”

Ánh mắt Nhan Nhã Tịnh trở nên lạnh lẽo. Hay lắm, tối qua Nhan Vũ Trúc dẫn Tô Thái An đến khách sạn Lập Thiên để bắt gian cô! Đáng tiếc là Nhan Vũ Trúc lại không thể để Tô Thái An thấy cô ngủ với người đàn ông khác được! Gài bẫy người khác, không ngờ lại mất đi đứa bé, đây có được xem như chị ta tự làm tự chịu không?

Tô Thái An vẫn tiếp tục nói: “Vũ Trúc không kiên cường giống em, cô ấy quá yếu đuối. Mất đi đứa bé đã đau khổ đến không thiết sống nữa, nếu còn mất anh chắc cô ấy sẽ không sống nổi. Nhã Tịnh à, xin lỗi em, chúng ta chia...”

Nhan Nhã Tịnh giật chiếc khăn choàng trên cổ xuống, từng dấu hôn rõ ràng xuất hiện trước mặt Tô Thái An.

Lời nói của Tô Thái An lập tức nghẹn ở cổ họng.

Nhan Nhã Tịnh hất cằm lên như một nữ hoàng kiêu ngạo: “Tô Thái An, chúng ta chia tay đi! Tôi yêu người khác rồi, gần đây tối nào chúng tôi cũng đều ở bên nhau, đầu anh đã bị tôi cắm sừng nhan nhãn rồi!”

Tô Thái An không thể tin nổi, há hốc mồm miệng, nét mặt còn khó coi hơn ngáp phải con ruồi. Đàn ông bại hoại chính là như vậy, bản thân mình ngoại tình thì chỉ có chút cảm giác áy náy, nhưng bị cắm sừng thì sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã!

Trong lòng Nhan Nhã Tịnh đau khổ nhưng khóe môi lại nở nụ cười càng thêm xán lạn: “Tô Thái An, là tôi bỏ anh, sau này hy vọng anh đừng dây dưa với tôi nữa!”

Nói dứt lời, Nhan Nhã Tịnh kiêu hãnh xoay người, hai mắt cay xè nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi xuống.

Đối với người yêu mình, nước mắt của mình là trân châu. Nhưng đối với người chẳng thèm quan tâm đến mình thì giọt nước mắt ấy hết sức rẻ rúng.

Trên thế giới này chỉ có hai người quan tâm đến cô, một người đã qua đời, người còn lại đã trở thành người thực vật. Sau này, cô sẽ không tùy tiện rơi nước mắt nữa.

Nhan Nhã Tịnh nghẹn ngào trong cổ họng, khóe môi lại cố gắng rướn lên. Mẹ ơi, mẹ thấy không, Nhã Tịnh rất mạnh mẽ, Nhã Tịnh không khóc...

Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng biết ơn người đàn ông tối hôm qua. Tuy rằng mất đi lần đầu tiên, nhưng lúc Tô Thái An ngả bài, cô vẫn còn có thứ để giữ lại chút tự trọng cuối cùng.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Nhan Nhã Tịnh liền bấm số điện thoại của dì Cẩn: “Dì Cẩn, tôi đồng ý với giao dịch lúc trước mà dì nói, tôi gả!”

Cô bán mình với giá ba tỷ!