Không Thể Trốn Thoát

44.0K · Hoàn thành
Celine Syne
54
Chương
34.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể Loại: H+, Ngược, có yếu tố bạo lực - hành hạ cân nhắc trước khi xem. Ánh Tuyết bị bán đi vào năm vừa tròn hai mươi tuổi. Trở thành máy phát tiế.t cho Hách Duy, tháng ngày bị giam cầm cũng từ đó mà diễn ra. Hắn mua cô bởi cô là con gái của kẻ thù hắn, giam cầm, hành hạ, nhục mạ cô. Xem cô như món đồ chơi không thua không kém. Hắn điên cuồng, cô bất phục. Cô chạy hắn đuổi. Cứ như một vòng lặp vô tận mãi không điểm dừng. Tình yêu đến cuối vẫn dưới chân hận thù, đến cuối kẻ yếu lòng là kẻ thua. "Rốt cuộc anh muốn gì?" "Muốn gì? Muốn giam cầm, muốn em mãi cạnh tôi. Người duy nhất được chạm vào em chỉ mỗi tôi!" Celine Syne.

NgượcNgôn tìnhLãng mạnHào môn thế gia

Chap 1

"Cởi quần áo ra, lên giường dạng chân."

"Vâng."

Ánh Tuyết răm rắp nghe lời Hạch Duy mà cởi hết quần áo trên người, bước lên giường nằm dạng chân. Đưa nơi tư mật ra trước mắt hắn.

Hạch Duy liếc nhìn cô, mắt hạ xuống đôi chút. Sau cùng, hắn tiến tới. Không dạo đầu, không cần chuẩn bị cứ thế mà mạnh bạo cho thứ thô kệch, to lớn kia đi vào bên trong cô. Từng lần ra vào vô cùng nhanh, vô cùng mạnh khiến hạ bộ Ánh Tuyết như muốn rách toạc ra.

Từng cơn đau truyền tới đại não, miệng cô khẽ rên lên từng tiếng nhưng rồi cô lại dùng tay bịt chặt miệng mình lại ngăn không để bản thân phát ra những thanh âm đỏ tai.

Chẳng biết qua bao lâu, khi hắn ngừng lại thì cô dường như đã kiệt sức đến độ tâm trí mơ hồ, tầm nhìn mơ màng không thể nhìn rõ.

Hạch Duy đứng lên, mặc lại quần áo ánh mắt lãnh đạm nhìn cơ thể Ánh Tuyết đang nằm trên giường, lạnh giọng: "Có lẽ tuần sau tôi sẽ không đến, cô có thể tự do đi lại."

Nghe đến đây, ánh mắt của Ánh Tuyết như có tia sáng. Nhưng chưa kịp vui sướng, hắn lại nói tiếp: "Trong vườn."

Hắn nói rồi rời đi.

Ánh Tuyết lòm còm bò dậy, hạ thân đau nhứt không thôi. Phía dưới, nơi tư mật không ngừng chảy ra thứ chất lỏng trắng đục. Bò đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Hạch Duy hiện tại đã lên xe và rời đi, ánh mắt cô nhìn theo đuôi chiếc xe cho đến khi nó mất hút. Nhìn về phía bên kia rừng nơi chỉ có cây và cây, ánh mắt cô như cô động.

Cô - Ánh Tuyết là một đồ chơi của Hạch Duy, nói đúng hơn là thứ để hắn phát tiết - búp bê tì-nh d-ụ-c đúng nghĩa.

Là cô nhi từ nhỏ, bị viện trưởng cô nhi bán cho hắn từ năm cô hai mươi tuổi. Hiện tại cô đã hai mươi lăm tuổi, cũng bị hắn giam cầm tại biệt thự này năm năm.

Từng nghĩ đến việc trốn thoát, cũng từng cố rời khỏi đây. Và rồi lại rơi vào tuyệt vọng, bởi căn biệt thự này ở sâu trong rừng. Cô đã chạy trốn, nhưng rồi bị hắn bắt lại, lần đó cô bị hắn đánh đập dã mang, cữ ngỡ cô đã chết. Sau trận đánh, cô sống dở chết dở được hắn đưa bác sĩ đến chữa.

Cô vẫn còn nhớ như in lời đe doạ lần đó: "Nếu còn trốn chạy lần nữa, tốt nhất chạy đến nơi tôi không tìm thấy. Nếu không, hai chân của cô không cần dùng nữa cứ chặt bỏ."