Vợ Cũ Đẹp Mê Hôn,Hãy Yêu Anh Thêm Lần Nữa

2.0M · Hoàn thành
Hạ Mi
1211
Chương
329.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Du Giai Ý từng kết hôn với Phó Quân Hạo ba năm. Trong ba năm qua, Du Giai Ý luôn luôn hoàn thành các nghĩa vụ của mợ Phó một cách cẩn trọng. Cô ngây thơ nghĩ rằng sự dịu dàng của mình có thể làm Phó Quân Hạo tan chảy, nhưng sau đó cô nhận ra rằng dù đã làm tan chảy cả tảng băng ở Nam Cực thì cũng không thể làm tan chảy trái tim Phó Quân Hạo.Nản lòng, cô chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân. Sau khi ly hôn, mọi người đều nghĩ rằng Phó Quân Hạo và Du Giai Ý sẽ không bao giờ hòa hợp với nhau, và bản thân Du Giai Ý cũng nghĩ như vậy.Nhưng tại một lần lễ trao giải của một bộ phim truyền hình toàn quốc, Du Giai Ý đã giành được giải Kịch bản hay nhất, và người đàn ông này đột nhiên nhỏ giọng cầu xin trước sự chứng kiến của tất cả khán giả:"Du Giai Ý, anh thực sự không thể sống thiếu em."Du Giai Ý trả người đàn ông một hình bóng lạnh nhạt, thật là một trò đùa, một lòng một dạ trong sự nghiệp có phải là xấu đâu?Tại sao phải có quan hệ tình cảm với một người đàn ông?

Lãng mạnTổng tàiTruy ThêHào môn thế gia

CHƯƠNG 1: VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ MÀ MÌNH KHÔNG YÊU THÌ SINH CON CÁI GÌ

“Quân Hạo, cháu với Du Giai Ý kết hôn ba năm rồi, nên suy nghĩ sinh một đứa con được rồi đấy.”

Trong cửa phòng sách với cánh cửa khép hờ vang lên tiếng nói tha thiết thiết của người già.

Giọng nói lạnh nhạt thờ ơ của người đàn ông vang lên ngay sau đó: “Với người phụ nữ mà mình không yêu thì sinh con gì được ạ.”

Du Giai Ý đang định gõ cửa thì chợt dừng chân lại, khuôn mặt dịu dàng trở nên tái nhợt.

Giọng nói của người đàn ông lại vang lên lần nữa, lần này thêm chút mất kiên nhẫn: “Ông nội, cháu trịnh trọng tuyên bố với ông một lần nữa, cháu và Du Giai Ý sẽ không có con đâu, ông bỏ suy nghĩ này đi.”

“Cái thằng ranh con này!” Ông cụ giận dữ lên tiếng mắng, sau đó ném một tách trà xuống đất, cùng với đó còn có tiếng bước chân đi ra ngoài của người đàn ông.

Du Giai Ý vội vàng trốn vào nhà vệ sinh ở bên cạnh, bởi vì quá hoảng sợ nên eo quẹt mạnh qua góc của món đồ đặt lung tung nào đó.

Cơn đau xé toạc lan từ cơ thể đến tận tim, cô đau đến mức đôi mắt ngấn lệ.

Mấy ngày trước, điện thoại cô nhận được tờ thông báo có thai, là người tình trong mộng Thẩm An Ngưng của chồng cô Phó Quân Hạo gửi tới.

Cùng gửi tới còn có lời mỉa mai của Thẩm An Ngưng...

“Du Giai Ý, cô gả cho Quân Hạo ba năm rồi mà anh ấy cũng không yêu cô, cô nói xem cô thất bại cỡ nào chứ.”

“Giữ được thân xác của anh ấy nhưng lại không có được trái tim của anh ấy, chuyện đê hèn đến mức không còn tự tôn như vậy thì cũng chỉ có cô mới làm được thôi, nếu là tôi thì đã xấu hổ đến mức nhảy lầu tự vẫn từ lâu rồi.”

Sau khi kết hôn Du Giai Ý mới biết rằng trái tim của chồng mình vốn đã thuộc về người khác.

Ngay vào đêm tân hôn, cô đã nhìn thấy tin tức độc quyền là chồng mình là Phó Quân Hạo đi vào trong khách sạn cùng với nữ nghệ sĩ đang hot là Thẩm An Ngưng.

Khi đó cô vẫn còn đang kỳ vọng được hạnh phúc ân ái với anh, cô từ chức, yên tâm làm người vợ toàn thời gian của anh.

Buồn cười là ba năm sau đó...

Cô vừa mới trốn vào nhà vệ sinh, cửa đã bị người ta đẩy mạnh mở ra, cô loạng choạng lùi về phía sau mấy bước.

Trong đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy người đàn ông điển trai lạnh lùng đi vào, là Phó Quân Hạo chồng cô.

Sắc mặt anh lạnh lẽo, bộ vest màu đen trên người khiến anh càng thêm lạnh lùng, vừa đi vào đã bóp cằm cô không chút nể nang: “Xui khiến ông nội giục tôi sinh con với cô à? Du Giai Ý, thủ đoạn những năm nay của cô càng ngày có tiến bộ rồi đấy?”

Không đợi Du Giai Ý lên tiếng, đôi mắt của anh càng thêm rét lạnh: “Ba năm trước cô bò lên giường tôi làm mợ Phó, bây giờ lại muốn dùng đứa con để ăn vạ nhà họ Phó chúng tôi cả đời sao?”

Mặt Du Giai Ý chợt biến sắc, cắn chặt môi: “Em không làm thế!”

“Cô không làm thế thì sao lại có tật giật mình đi nghe lén tôi và ông nội nói chuyện?”

Ánh mắt Phó Quân Hạo đầy vẻ châm chọc: “Đúng lúc cô cũng nghe thấy rồi, cũng biết thái độ của tôi đối với cô rồi đấy. Du Giai Ý, sinh con của tôi à, cô, không xứng!”

Lời nói tàn nhẫn khiến Du Giai Ý siết chặt hai tay, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Cô luôn biết rằng Phó Quân Hạo không yêu cô, nhưng khi anh tự mình nói ra hai chữ “không xứng” này, cô vẫn cảm thấy như vạn tiễn xuyên tim.

Ba năm rồi, cô làm mợ Phó vô cùng tận lực, thực hiện đủ các bổn phận, từ trên giường tới dưới giường.

Cô tưởng rằng sẽ có thể từ từ làm tan chảy trái tim của Phó Quân Hạo, nhưng bây giờ cô mới phát hiện ra rằng, trái tim của anh chính là một tảng núi băng vạn năm, cho dù cô có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm tan chảy được.

“Quân Hạo, suốt ba năm qua, anh có thích em... một chút nào không?”

Giọng nói của cô rất khẽ, cơ thể đè nén run rẩy mãnh liệt, như thể đang dùng hết sức lực và can đảm trong người.

Câu hỏi với giọng điệu khe khẽ như vậy khiến trong lòng Phó Quân Hạo lướt qua cảm giác kì lạ, nhưng chỉ nhoáng cái đã biến mất.

Đáy mắt anh tràn ngập lạnh lùng: “Cô nói xem?”

Sự mỉa mai và khinh thường kia phá vỡ hàng phòng ngự cuối cùng trong đáy lòng Du Giai Ý, trái tim cô đau đớn đến mức gần như tê dại.