Xuyên Không: Cô Mập Nghịch Tập, Chồng Đẹp Tới Cửa

821.0K · Đang ra
Phồn Hoa Nhất Mộng
523
Chương
192.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lúc tỉnh dậy, Cố Thuần Linh phát hiện nàng đã trở thành thôn cô mập mạp bị người ta từ hôn. Cái nhà nghèo rớt mồng tơi, cha bệnh nặng nằm trên giường, nương yếu đuối nhu nhược, còn có đám thân thích cực phẩm thích gây rối, ai nhìn thấy cảnh này mà không than đâu... người trong thôn đều nói nhà lão Tam sắp sụp đổ rồi, nhưng ai mà ngờ cô mập ngốc ngếch kia lại dẫn dắt cả gia đình trồng ruộng, đi săn, hái thuốc, mở tiệm...... Nhìn thấy cả nhà họ ngày càng sống tốt hơn, lại có người ghen tỵ chê nàng: có tiền thì sao, chẳng phải vẫn là một bà mập chết tiệt chả ai thèm! Đâu ngờ hôm khác Cố Thuần Linh lại vả sưng mặt họ, kiếm được một hán tử anh tuấn về nhà...

Lãng mạnxuyên khôngTrạch đấuNgôn tìnhNữ CườngNam Cường

CHƯƠNG 1: VỊ HÔN PHU BỘI BẠC

"Bà mập chết tiệt, ngươi không muốn từ hôn? Không có cửa đâu!"

Mông bị người khác đạp mạnh một phát, Cố Thuần Linh ngã sấp mặt, đầu đập mạnh vào bậc cửa.

Cơn đau thấu xương khiến mặt Cố Thuần Linh nhăn nhó.

Trong lúc mơ màng, một gương mặt đanh đá đập vào mắt nàng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Vô Khả nhà ta chính là đồng sinh*, là người duy nhất trong thôn đi học, sau này sẽ được phong hầu bái tướng! Ngươi không tự xem lại ngươi xem ngươi là cái thá gì, bà mập chết tiệt mặt đầy mụn mủ, cả cái Đại Kiều thôn này không thấy ai xấu hơn ngươi!"

Đồng sinh*:Phàm là những ai thi Sinh viên, bất luận tuổi lớn nhỏ đều gọi là Đồng sinh. Đồng sinh tham gia Viện thí, thi đỗ gọi là Tú tài. Tú tài tham gia Hương thí, thi đỗ gọi là cử nhân. Cử nhân tham gia Hội thí, thi đỗ gọi là Cống sĩ. Sau khi thi đỗ Hội thí thì tham gia Điện thí, những ai hợp cách gọi là Tiến sĩ.

Tiếng ồn ào khiến đầu Cố Thuần Linh kêu ong ong.

Từ hôn?

Nàng chính là thánh thủ độc y ở thế kỷ 21, đao thương mưa tên, đi qua đi lại giữa sự sống và cái chết.

Nói gì đến kết hôn, đến cả tay nam nhân nàng còn chưa nắm bao giờ, từ hôn ở đâu ra thế?

Nhưng vẻ ngoài của nàng xinh đẹp tuyệt trần, ai dám nói nàng xấu?

Muốn chết à?

Cố Thuần Linh vịn khung cửa, miễn cưỡng đứng dậy, nâng đôi bờ mi, trong đôi mắt lóe lên sự sắc bén.

“Câm miệng cho ta!”

Vừa mới nói xong, đầu óc nàng cảm thấy choáng váng, sau đó là vô số ký ức lộn xộn bỗng nhiên ùa vào trong đầu nàng.

Cố Thuần Linh là nữ nhi ngốc nghếch của Cố gia ở Đại Kiều thôn, năm nay mười hai tuổi.

Không chỉ có vẻ bề ngoài cực kỳ xấu xí mà còn bị vị hôn phu Từ Vô Khả từ hôn sỉ nhục.

Ngốc nữ đến nhà cầu xin thì bị vị hôn phu đóng cửa không gặp, cô cô Từ Thục Hy tìm đến đánh nàng, nguyên chủ bị đánh đến chết.

A.

Sau khi tiêu hoá xong những ký ức kia, Cố Thuần Linh khịt mũi cười lạnh.

Ngốc nữ xấu xí thì sao chứ? Muốn bắt nạt nàng, cứ nằm mơ đi!

Thấy Từ Thục Hy lại cầm lấy xẻng đập vào đầu mình, Cố Thuần Linh vội vàng tránh sang bên cạnh.

"Ha! Bà mập bọ hung chết tiệt này, ngươi còn dám tránh?"

"Bà mập chết tiệt?"

Nhìn phụ nhân độc ác trước mặt có dáng người không khá hơn mình là bao, mặt Cố Thuần Linh không biểu cảm, cánh tay dùng lực giành lấy cái xẻng, đập lên mặt đối phương.

Từ Thục Hy lập tức hét lên "á" đầy thảm thiết, gương mặt trát đầy phấn nhăn nhó, một cái răng cửa dính đầy máu loãng rơi xuống mặt đất.

"Con lợn béo này, ngươi dám đánh ta! Ngươi..."

Từ Thục Hy còn chưa nói hết câu, Cố Thuần Linh lại nhanh chóng chạy ra sau lưng bà ta, đạp một phát lên lưng Từ Thục Hy, khiến bà ta ngã xuống bậc thang đá.

Từ Thục Hy chưa từng bị đánh như vậy bao giờ, quỳ rạp trên mặt đất như con rùa bốn chân, bò cũng không bò nổi.

Cố Thuần Linh chậm rãi bước xuống bậc thang, nhìn bà ta từ trên cao xuống.

"Cố Nhị Nha lật trời rồi, ta là trưởng bối của ngươi đấy..."

Từ Thục Hy nhìn Cố Thuần Linh trước mặt mình như biến thành một người khác giống như thấy ma, thật sự không thể tin vào mắt mình.

Người này vẫn còn là Cố Nhị Nha khờ khạo chảy nước mũi đấy sao?

“Trưởng bối?”

Cố Thuần Linh cười mỉa, giây sau nàng giẫm một chân lên mặt Từ Thục Hy.

Nguyên chủ vốn dĩ là một người béo một trăm cân, một giẫm này suýt chút nữa giẫm nát mặt Từ Thục Hy.

"Bà như này mà cũng xứng làm trưởng bối của ta à? Ta hỏi bà, rốt cuộc ai mới là bà mập chết tiệt?!"

Từ Thục Hy đau đến nỗi ngất đi mấy lần, làm gì còn dám kêu gào.

"Ta là bà mập chết tiệt, ta là bà mập chết tiệt..."

Cố Nhị Nha trước giờ là đồ ngốc, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt, đến cả cứt trâu ven đường cũng bị người ta dụ cho ăn sạch.

Nhưng hôm nay lại dám đánh bà ta như vậy, Từ Thục Hy vừa hận vừa sợ.

Đồng thời cũng rất ngạc nhiên, sao tự dưng con heo mập chết tiệt này lại trở nên lợi hại vậy?!

Lúc này, một thiếu niên mặt thanh bào bước ra từ cánh cửa Từ gia.

"Nhị cô, sao người chưa đuổi nàng ta đi đi?"

Thấy Từ Thục Hy lại bị Cố Thuần Linh giẫm dưới chân, sắc mặt Từ Vô Khả thay đổi.

"Cố Nhị Nha, bà mập chết tiệt này, ngươi dám đánh nhị cô của ta!"

Cố Thuần Linh nhướng mày, mỉa mai nói: "Ta đánh đấy, ngươi định làm gì?"

Nói xong, nàng lại hung dữ giẫm thêm một phát.

Từ Vô Khả tức giận đến nỗi suýt chút nữa nôn ra máu, đôi mắt chứa đầy sự chán ghét và khinh thường: "Cố Nhị Nha, bà mập chết tiệt không biết tôn trọng trưởng bối này, ta muốn từ hôn với ngươi."

Lúc trước chỉ cần hắn ta nói từ hôn là bà mập Cố Thuần Linh này sẽ lập tức ôm chân hắn ta như một con chó, cầu xin hắn ta đừng từ hôn.

Có trời mới biết hắn ta chán ghét bà mập xấu xí ghê tởm chết tiệt này đến mức nào, nàng còn muốn gả cho hắn ta, đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!

Từ Vô Khả nói xong thì kiêu ngạo hất cằm lên, chờ bộ dạng Cố Thuần Linh cầu xin mình như một con chó.

Nhưng hôm nay, Cố Thuần Linh lại cười ầm lên, đôi mắt sáng ngời khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Từ hôn thì từ hôn, loại cặn bã như ngươi có cho không ta cũng không thèm!"

Hắn ta còn chưa phản ứng kịp, Cố Thuần Linh đã lấy tín vật đính hôn trong ngực ra, vứt thẳng xuống chân Từ Vô Khả.

Nhìn thấy ngọc bội vỡ vụn dưới chân, Từ Vô Khả sững sờ.

"Cố Nhị Nha, có phải ngươi điên rồi không, ngươi dám từ hôn?"

Cố Thuần Linh chẳng thèm để ý đến hắn ta, đá Từ Thục Hy đến trước mặt Từ Vô Khả rồi xoay người rời đi.

Từ Vô Khả ngơ ngác nhìn bóng dáng Cố Thuần Linh, người vẫn như vậy, nhưng hắn ta cứ cảm thấy có chỗ nào đấy không giống...

Hay là tất cả chỉ là ảo giác của hắn ta?

Bên kia, sau khi Cố Thuần Linh ngông nghênh rời đi, nàng đi theo ký ức về phía Cố gia.

Nhưng vừa mới đi được nửa đường thì nàng cảm thấy đầu đau nhói, ngất xỉu bên đường.

...

Đại Kiều thôn nằm ở phía Bắc của Tề Quốc, là một thôn xóm nhỏ ở Thanh Thạch trấn, được bao quanh bởi non xanh nước biếc.

Dân làng sống ở đó làm việc từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, sống một cuộc sống chỉ miễn cưỡng đủ cơm ăn áo mặc.

Trong viện của Cố gia, Cố Thuần Linh đang ngồi trên một cái đôn gỗ, gương mặt béo phì cực kỳ khó coi.

Nhìn ngôi nhà tranh đổ nát sau lưng tưởng chừng như có thể bị gió thổi bay, cái ghế gãy một chân dưới cây táo tàu, nàng không thể không chấp nhận sự thật trước mắt.

Mọi chuyện trước đó không phải là mơ, nàng thật sự đã xuyên không, còn xuyên thành một bà mập ở nông thôn.

Không chỉ béo mà còn xấu, đầu óc cũng có bệnh.

Vừa sinh ra đã là một người ngốc.

Cũng may cha nương Cố gia yêu thương nàng, cẩn thận chăm sóc để nàng lớn lên bình yên, còn tìm một vị hôn phu cho nàng... Đó là Từ Vô Khả, là người mà để nhị cô của hắn ta đánh chết nguyên chủ hôm nay.

Lẽ ra người bình thường đều không muốn cưới một tức phụ vừa xấu vừa ngu về, nhưng đáng mỉa mai là hôn sự này lại do Từ Vô Khả kia yêu cầu thành thân.