Em Là Người Thứ Ba.

158.0K · Hoàn thành
Vô Thường
204
Chương
34.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

"Đơn ly hôn ở đây em đã ký, chỉ còn chờ mỗi chữ ký của anh." Tờ đơn ly hôn còn mới tinh được đặt đến trước mặt hắn. Hắn cười nhạt nhìn cô, "Thật muốn ly hôn đến như thế sao?" "Đừng nhiều lời, mau ký đi! Tôi không có nhiều thời gian, vả lại, Lâm Tư Hạ đang chờ anh đó, không phải sao?" Giây phút này chắc hắn đã mong chờ từ rất lâu rồi. "Cô chắc chứ?" Hắn còn cho rằng cô chắc chắn là bị điên rồi, rõ ràng là lúc trước còn dùng mọi thủ đoạn bò lên giường hắn. Sao bây giờ lại dễ dàng đồng ý ly hôn đến như vậy? "Nếu như cô ly hôn, một đồng của Phó gia cô cũng đừng mong nhận được." "Tôi có tay chân, cho dù là nhặt ve chai, quét rác qua ngày thì cũng không đến mức cần một đồng tiền bố thí của Phó gia các người." "Hy vọng cô đừng có mà hối hận." Vậy mà kết quả ba năm sau khi gặp lại cô tại một bữa tiệc, hình dáng nhỏ nhắn đó, gương mặt diễm lệ đó khiến hắn mê mẩn đến phát điên. Người hối hận bây giờ lại là hắn…

Đô thịTổng tàiNgượcTruy ThêHEHào môn thế giaNgôn tình

Chưa Từng Yêu Em.

"Anh có yêu Trình Ý không?"

Hắn ta im lặng không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài bầu trời xanh. Dường như trong lòng nhiều phiền não.

"Đừng lưỡng lự, tôi muốn nghe câu trả lời của anh."

"Yêu thì sao? Mà không yêu thì như thế nào?" Hắn nhếch môi cười nhạt, trong đáy mắt không chút dao động.

Cuộc hôn nhân này vốn dĩ ngay tức đầu đã chẳng nên tồn tại, hắn lấy cô chẳng qua là bị ép, bị ông nội hắn ép phải cưới người mà bản thân không yêu.

Hắn không yêu cô, hắn hận cô khiến cho người hắn yêu bỏ đi. Hắn lạnh nhạt với cô, chưa từng xem cô như là một người vợ.

Mỗi đêm hắn đều không trở về nhà xem như là một sự trừng phạt cho người vợ hắn không yêu kia. Nhưng cô nào có tội tình gì kia chứ?

"Nếu như đã không yêu, vậy thì đừng nên làm khổ cô ấy nữa." Mộng Dao thành thật nói.

Với tư cách là em gái, cô mong anh trai mình hạnh phúc. Và hơn ai hết cô biết trái tim của Phó Nhược Hằng đã thuộc về người con gái khác từ lâu. Lấy Trình Ý chẳng qua là điều kiện để hắn được thừa kế tài sản do ông nội để lại. Nhưng Trình Ý thì không như vậy, cô yêu hắn thật lòng. Chấp nhận tất cả để được ở bên cạnh hắn.

Với tư cách là một người bạn thân, cô không muốn Trình Ý đâm đầu vào vũng lầy không lối thoát ấy, bởi hơn ai hết cô hiểu, Trình Ý yêu Phó Nhược Hằng nhiều đến mức như thế nào mà.

Cho dù hắn có làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác, không tiếc sỉ nhục cô ra sao, cô vẫn nhẫn nhịn cho qua.

Tình yêu đôi lúc khiến cho con người ta hèn mọn như vậy đấy. Mộng Dao đã khuyên nhủ cô vài lần nhưng đều vô dụng. Hết cách, cô chỉ có thể đến tìm Phó Nhược Hằng để hỏi cho ra lẽ. Cho dù người trước mặt là anh trai cô, cô cũng không thể nhìn nổi cái cách hắn đối xử với người phụ nữ yêu mình như vậy được.

"Anh làm khổ cô ấy?" Hắn ngước mắt nhìn lên, môi bạc trầm lạnh, "Tất cả chẳng phải là do cô ta tự mình chuốc lấy sao?"

Đoạn hắn hừ lạnh nói tiếp:

"Là một năm trước cô ta dùng thủ đoạn không minh bạch bò lên giường anh, dàn xếp để anh phải hủy hôn với Tư Hạ để cưới cô ta. Cô ta không làm khổ anh thì thôi, cô ta sao phải khổ?"

"Vậy anh có từng nghe cô ấy giải thích qua một lần nào không? Có từng chịu tin cô ấy một lần nào hay không?"

"Cái này quan trọng sao? Anh không tin bất kỳ ai cả, anh chỉ tin vào những gì bản thân mình nhìn thấy. Anh thấy cô ta đẩy Tư Hạ, anh thấy cô ta hạ thuốc anh, loại phụ nữ như vậy sẽ làm sao xứng đáng làm Phó phu nhân?" Hắn nhếch môi, lạnh nhạt trả lời.

Phó Nhược Hằng vẫn luôn cố chấp như vậy. Cố chấp không muốn tin vào sự thật, cố chấp không muốn tiếp nhận tình cảm của Trình Ý dù chỉ một lần.

Một người đàn ông như vậy sẽ là người xứng đáng để cô yêu hay sao?

"Vậy thì anh mau ly hôn với cô ấy đi! Giải thoát cho cô ấy. Tại sao anh không yêu cô ấy lại cứ muốn giày vò cô ấy?"

"Ly hôn? Không thể nào! Tôi còn chưa hành hạ cô ta đủ, chưa trừng phạt cô ta đủ, bảo tôi làm sao mà buông tha cho cô ta được đây?" Hắn nhếch môi cười lạnh.

"Vậy còn chuyện ông nội muốn hai người có con thì sao chứ? Anh định cãi lại cả lời ông nội sao?"

Người đàn ông kia thế mà lại chỉ thờ ơ ném lại một câu lạnh lùng: "Với người phụ nữ mình không yêu thì sinh con cái gì?"