Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 19: HẠN MỨC CỦA TẤM THẺ NÀY KHÔNG ĐỦ

Lời nói của Ngụy Tư Dao khiến đám người Vương Kiệt choáng váng, bọn họ vốn cho rằng Doãn Trạch Hạo chỉ là một tên ở rể, chắc chắn Ngụy Tư Dao sẽ không để ý, nhưng Ngụy Tư Dao lại vì Doãn Trạch Hạo này mà trở mặt với bọn họ.

“Ngụy Tư Dao, sao em lại nổi giận, anh cảm thấy các cô ấy nói rất đúng, em nhìn đồ bỏ đi em tìm được này đi, bàn về gia đình, bàn về gia thế, có chỗ nào hơn anh không?” Vương Kiệt đứng dậy nói với Ngụy Tư Dao: “Bữa cơm này, anh vì em mà tiêu mấy trăm triệu, anh ta có thể không?”

“Anh ấy không thể!”

Trên mặt Ngụy Tư Dao toát lên vẻ lạnh lùng, nói: “Nhưng có một điểm anh không sánh bằng anh ấy, đó chính là, anh ấy là chồng của tôi!”

“Nếu các người đã không muốn ăn bữa cơm này, vậy chúng tôi lập tức rời đi.” Ngụy Tư Dao đứng dậy nói.

Doãn Trạch Hạo ở bên cạnh nghe thấy lời của Ngụy Tư Dao, trong lòng cũng cảm động, anh không ngờ cô vợ trên danh nghĩa này của mình lại vì bảo vệ mình mà nổi giận đến vậy.

Đám người Khổng Hân thấy Ngụy Tư Dao muốn đi, vội vàng bước lên ngăn cản Ngụy Tư Dao, Khổng Hân nói: “Tư Dao, cậu xem cậu này, bọn tôi cũng chỉ tùy tiện giỡn một chút thôi, sao có thể thật sự bắt chồng cậu thu dọn chứ, khách sạn cấp cao như vậy mà, gọi nhân viên phục vụ là được rồi.”

“Đúng vậy, như này đi, chúng ta ăn một lát, sau đó đi ca hát, tầng trên khách sạn này có karaoke, nghe nói cũng rất cao cấp.” Một cô gái khác vội vàng nói ra.

Có hai cô gái thuyết phục như vậy, Ngụy Tư Dao mới quyết định ở lại, dù sao cũng là bạn học cũ, người ta mời ăn cơm, mình cũng không tiện làm căng quá.

Thấy Ngụy Tư Dao ở lại, Khổng Hân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cô ta lại ngập tràn sự coi thường đối với Ngụy Tư Dao, đúng là đầu óc có vấn đề, điều kiện gia đình mình tốt như vậy lại thích một tên ăn bám, đồ ăn hại như vậy có chỗ nào tốt cơ chứ.

Doãn Trạch Hạo tỏ vẻ sao cũng được, rượu này uống rất ngon, dứt khoát gọi thêm mấy chai uống vậy.

Vương Kiệt thấy Doãn Trạch Hạo uống được như vậy, trong lòng tức không chịu được, nhóc con này uống được như vậy lại vờ như không biết uống rượu, hoàn toàn là đang đùa bỡn mình.

“Nhân viên phục vụ, tính tiền!”

Vương Kiệt thấy mọi người ăn xong xuôi thì hô lên, sau khi nhân viên phục vụ đi vào, Vương Kiệt lấy ra một tấm thẻ, sắc mặt tràn đầy khinh bỉ nhìn Doãn Trạch Hạo vẫn đang uống rượu, thầm nghĩ đúng là đồ bỏ đi chưa từng thấy việc đời, sau đó vô cùng phóng khoáng nói: “Quẹt thẻ!”

Nhân viên phục vụ cầm thẻ, quẹt một cái rồi khẽ nói với Vương Kiệt: “Thưa ngài, hạn mức tấm thẻ này của ngài không đủ.”

Vương Kiệt vốn còn rất đắc ý đột nhiên thay đổi sắc mặt, sao hạn mức lại không đủ? Vì khoe khoang là người có tiền trước mặt người khác, anh ta đặc biệt lấy một tấm thẻ tín dụng hạn mức chín trăm triệu, sao lại có thể không đủ?

Vương Kiệt nhíu mày nói: “Sao có thể không đủ? Đưa hóa đơn cho tôi xem!”

Sau khi nhận lấy hóa đơn từ trong tay nhân viên phục vụ, Vương Kiệt sợ đến tỉnh rượu, rượu bọn họ uống là một chai năm mươi chín triệu bốn trăm nghìn, mười lăm chai đã mất gần chín trăm triệu rồi, tính thêm cả những đồ ăn khác, tổng cộng tốn hơn một tỷ hai trăm triệu.

Thảo nào trước đó nhân viên phục vụ nhắc nhở anh ta rằng món ăn và rượu đều rất đắt, anh ta nghĩ Lư Dương này dù đắt cũng không quá mức, nhưng mấy năm không về nước, mức độ tiêu phí ở Lư Dương đã rất cao, kết quả Vương Kiệt khoe khoang giàu có, bây giờ lại vô cùng xấu hổ.

Thật ra bởi vì Vương Kiệt không giỏi giang, trong nhà căn bản không cho anh ta nhiều tiền tiêu, cho nên anh ta chỉ có thể tiêu tiền trong thẻ tín dụng, kết quả thẻ bị tiêu gần hết, chỉ còn hơn ba trăm triệu, bây giờ xử lý thế nào đây?

Khiến cho Vương Kiệt tức giận nhất là, anh ta vốn chỉ gọi mười chai rượu, năm chai sau đó đều là Doãn Trạch Hạo gọi, nhìn Doãn Trạch Hạo vẫn đang thưởng thức rượu ngon, trong lòng anh ta càng thêm tức giận.

“Cậu Vương, sao vậy?” Khổng Hân tò mò hỏi.

Vương Kiệt hơi lúng túng nhìn Ngụy Tư Dao, vốn muốn Ngụy Tư Dao phải nhìn mình bằng cặp mắt khác xưa, bây giờ thất bại rồi.

“Các cô có tiền không? Mau góp vào với tôi.” Vương Kiệt đỏ mặt tía tai nói.

Khổng Hân nghe vậy thì sững sờ, nói: “Cậu Vương, không phải anh nói anh mời khách sao? Tôi không mang đồng nào cả.”

“Đúng vậy, cậu Vương, nào có ai giống như anh, nói là mời khách, giờ còn muốn chúng tôi trả tiền.” Cô gái khác cũng oán trách nói.

Nơi cao cấp như thế này, bảo các cô đến ăn thì còn được, bảo các cô tiêu tiền thì không được rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.