CHƯƠNG 18: CÁC CẬU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH (2)
Vương Kiệt hơi đắc ý nhìn Doãn Trạch Hạo, một tên bỏ đi ở rể như anh, cả đời cũng không được trải nghiệm cảm giác tiêu tiền thoải mái thế này.
Thoáng chốc món ăn và rượu đã được mang lên, mỗi một món ăn đều vô cùng tinh xảo, nhưng Vương Kiệt lại không quan tâm những đồ ăn này, mà rót rượu nói với Doãn Trạch Hạo: “Người anh em Doãn Trạch Hạo, tôi với Tư Dao cũng là bạn học cũ, tình cảm sâu đậm, lần đầu gặp mặt, hai chúng ta uống một ly chứ?”
“Không được, tôi không biết uống rượu, một chén là gục.” Doãn Trạch Hạo vội vàng xua tay nói ra.
Vương Kiệt vừa nghe thấy Doãn Trạch Hạo không biết uống rượu, trong lòng vui vẻ, nếu anh đã không biết uống rượu, vậy tôi càng muốn chuốc say anh, đến lúc đó khiến anh mất hết mặt mũi trước mặt Ngụy Tư Dao.
Vương Kiệt lập tức nói ra: “Như vậy sao được, tôi đều đã mời rượu anh rồi, anh không thể không uống.”
Doãn Trạch Hạo rơi vào đường cùng, đành phải cầm ly lên uống với Vương Kiệt, một ly rượu vào bụng, chỉ chốc lát mà Doãn Trạch Hạo đã hơi loạng choạng.
Vương Kiệt vừa thấy vậy, trong lòng cười khẩy, đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi, một ly rượu cũng không được, uống thêm một ly nữa chắc chắn sẽ gục.
Vương Kiệt uống một ly xong lại nháy mắt với hai người đàn ông khác, để bọn họ cũng mời rượu Doãn Trạch Hạo, mau chóng chuốc say Doãn Trạch Hạo, như vậy sẽ không có người nào quấy rầy thế giới hai người của anh ta và Ngụy Tư Dao nữa.
“Không được không được, uống vào sẽ gục!”
“Một ly cuối cùng, thật sự không được!”
“…”
Trong nháy mắt, mười chai rượu đã cạn, Vương Kiệt càng ngày càng phát hiện tình huống sai sai.
Mẹ nó, mỗi lần Doãn Trạch Hạo này uống rượu đều nói không được, nói uống một ly nữa sẽ gục, nhưng sau khi uống xong cũng chỉ loạng choạng chứ không gục.
Vương Kiệt cảm thấy mình sắp gục rồi, thế mà Doãn Trạch Hạo này vẫn chưa có dấu hiệu sắp gục.
“Nào, hôm nay chúng ta uống thỏa mái đi, tôi mời anh một ly.” Doãn Trạch Hạo loạng choạng nâng ly rượu lên, nói với Vương Kiệt.
Trong lòng Vương Kiệt giật mình, mẹ nó tên này còn mời lại mình, đây là dáng vẻ say sắp gục sao?
Nhìn Doãn Trạch Hạo rót đầy ly rượu cho mình, Vương Kiệt cảm thấy buồn nôn, anh ta thật sự không uống nổi nữa, nhưng nếu không uống, vậy coi như mất hết thể diện trước mặt Ngụy Tư Dao.
Có lẽ sau một ly này Doãn Trạch Hạo sẽ thật sự say đến gục xuống, nghĩ vậy, Vương Kiệt cầm lấy ly rượu, nói: “Được, cạn ly.”
Nói xong Vương Kiệt nén giận ngẩng đầu uống hết rượu vào trong bụng, nhưng vừa uống được một nửa, trong bụng đã cồn cào buồn nôn, Vương Kiệt há miệng phun ra, nôn đầy thứ bẩn thỉu lên bàn, tỏa ra mùi hương khiến người ta buồn nôn.
Đám người Khổng Hân vội vàng che mũi, lộ vẻ ghét bỏ tránh sang một bên.
Doãn Trạch Hạo cũng mỉm cười lắc đầu, đúng là không biết tự lượng sức mình, sau khi uống xong ly rượu này, Doãn Trạch Hạo lại không hề có chút dấu hiệu đã uống say.
Thật ra Doãn Trạch Hạo uống chỗ rượu này không hề cảm thấy say, dù sao có được truyền thừa Y thánh, sao có thể uống loại rượu này đến say được chứ.
Sau khi Vương Kiệt nôn xong cũng tỉnh táo hơn chút, anh ta nhìn thứ bẩn thỉu mình nôn ra, dính dáp khắp mình, toàn thân đều là mùi vị khiến người ta buồn nôn, biết mình hôm nay không những không khiến Doãn Trạch Hạo mất mặt, trái lại là mình bị mất sạch mặt mũi.
Khổng Hân vốn muốn giúp Vương Kiệt chế giễu Doãn Trạch Hạo, thấy cảnh tượng này, nói thẳng: “Doãn Trạch Hạo, anh còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau thu dọn một chút, anh làm y tá nam trong bệnh viện, chắc chắn rất am hiểu việc thu dọn những thứ này nhỉ?”
Doãn Trạch Hạo nhíu mày lại: “Vì sao tôi phải dọn dẹp?”
“Nói nhảm, một người thường xuyên chăm sóc người khác như anh ở đây, anh không thu dọn, chẳng lẽ còn muốn chúng tôi dọn? Cho đến bây giờ chúng tôi cũng chưa từng chăm sóc người khác đâu.”
“Chắc rằng một tên ở rể ăn bám như anh cũng thường làm chuyện như này ở nhà? Bây giờ giả vờ cái gì chứ?”
“Đúng vậy đó, một đồ bỏ đi, hình người dáng cẩu, Ngụy Tư Dao đi theo rác rưởi như anh, thật sự đánh mất giá trị bản thân.”
Mấy người Vương Kiệt mang tới đều anh một câu tôi một câu châm chọc Doãn Trạch Hạo, Vương Kiệt thấy tình huống như vậy, cuối cùng trong lòng cũng sảng khoái, anh có sức mạnh thì thế nào? Có thể uống rượu thì thế nào? Rác rưởi ở rể thì cũng chỉ là rác rưởi ở rể mà thôi.
Doãn Trạch Hạo nghe mấy lời như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, rõ ràng là đối phương khiêu khích trước, mình cũng chỉ là chơi cùng đối phương mà thôi, bây giờ lại trở thành mình không đúng rồi.
“Các cậu đủ rồi!”
Khi tất cả mọi người đang chế giễu Doãn Trạch Hạo, Ngụy Tư Dao tức giận đứng dậy.
“Bọn tôi làm sao?” Khổng Hân kinh ngạc nhìn Ngụy Tư Dao hỏi: “Lời bọn tôi nói đều là sự thật!”
Đôi mắt đẹp của Ngụy Tư Dao tràn đầy giận dữ nhìn Khổng Hân, lạnh lùng nói: “Các người làm sao hả? Doãn Trạch Hạo là chồng tôi, các người không có tư cách chê bai hạ thấp anh ấy!”
