Kệ sách
Tiếng Việt

Y Thánh Bám Váy Đô Thị

116.0K · Đang ra
Phong
100
Chương
26.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

“Mượn xác cậu trùng sinh, tôi sẽ chăm sóc tốt bà xã như hoa như ngọc của cậu.” “Mượn xác cậu trùng sinh, tôi sẽ vứt đi cái mũ con rể vô dụng giúp cậu.” Doãn Trạch Hạo đã hy sinh bởi cứu người trong đám cháy, may mắn nhận được Y Thánh truyền thừa, mượn xác trùng sinh trở thành anh chồng tới nhà vô tích sự của bác sĩ mỹ nữ. Có được một thân phận mới, xung quanh anh vây quanh hoa khôi trường học và thục nữ, cô giáo quyến rũ, bác sĩ nóng bỏng, nữ nhân viên thanh tú...

Đô thịcon rểtrọng sinhMỹ nữThần y

CHƯƠNG 1: MƯỢN XÁC TRÙNG SINH

“Tôi là Kiếm Tiên Y Thánh, bị đệ tử phản bội ám sát còn sót lại một tia thần thức, bây giờ cơ thể của cậu đã hỏng, tôi ban cho cậu truyền thừa, cậu có thể mượn xác trùng sinh, tôi chỉ có một nguyện vọng là giúp tôi trả thù…”

Doãn Trạch Hạo cảm thấy bản thân đang lơ lửng trong hư không, sau tiếng truyền thừa, ý thức của anh ngày càng rõ ràng, trong đầu có lượng tin tức khổng lồ tràn vào, kinh nghiệm nghề y, châm pháp huyền diệu, cách thức tu luyện.

Doãn Trạch Hạo là bác sĩ thực tập của bệnh viện số 1 thành phố, anh nhớ rõ lúc làm việc tại nhà, trên lầu đột nhiên xảy ra hoả hoạn, lúc xông vào lửa cứu người, dù đã thành công cứu được người, nhưng anh bị đập ngất trong đám cháy.

Doãn Trạch Hạo cho rằng bản thân đã chết, nhưng bây giờ anh lại có thể cảm nhận được ý thức của mình một cách rõ ràng.

Doãn Trạch Hạo thoáng chốc tỉnh lại từ trên giường bệnh, anh nhìn một vòng xung quanh, phát hiện anh đang ở trong phòng bệnh, hơn nữa trên người lại không hề có vết bỏng.

Không thể nào, cháy lớn như thế, sao anh có thể không bị bỏng được.

“Anh tỉnh rồi à?”

Một giọng nói êm tai vang lên từ ngoài cửa, Doãn Trạch Hạo quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một người đẹp đứng trước cửa, cô mặc váy dài màu kaki, vòng eo thon thả, đôi chân thon dài, ngũ quan xinh xắn, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta không nhịn được thấy rung động.

“Cô Ngụy .” Doãn Trạch Hạo vội vàng hô to.

Cô tên Ngụy Tư Dao, là giáo viên khoa ngoại hướng dẫn Doãn Trạch Hạo thực tập ở bệnh viện số 1 thành phố Lư Dương, Doãn Trạch Hạo rất hâm mộ Ngụy Tư Dao, vì điều kiện trong nhà cô vô cùng xuất sắc. Ba mẹ là cổ đông của Tập đoàn Khang Thuỵ, có điều kiện hơn người như thế, nhưng Ngụy Tư Dao vẫn lựa chọn nghề bác sĩ khoa ngoại vô cùng vất vả, hơn nữa còn dựa vào năng lực xuất sắc của bản thân, trở thành bác sĩ chuyên khoa ngoại.

Ngụy Tư Dao nghe thấy cách gọi của Doãn Trạch Hạo thì hơi nhíu mày, đóng cửa lại đi tới bên giường của anh, cất lời: “Doãn Trạch Hạo, anh tự sát một lần xong to gan hơn nhiều nhỉ, ở bệnh viện cũng không gọi em là vợ nữa rồi?”

“Vợ? Tự sát?” Doãn Trạch Hạo cau mày.

Lúc đang thấy nghi ngờ, Doãn Trạch Hạo chợt chú ý đến hình chiếu của mình trên cửa sổ, anh lập tức sửng sốt, vì anh phát hiện anh thay đổi rồi, trở thành một người khác, hơn nữa Doãn Trạch Hạo cũng quen người này, chính là nam y tá thực tập cùng tên cùng họ với anh trong bệnh viện số 1, cũng tên là Doãn Trạch Hạo.

“Sao… Sao có thể chứ?” Doãn Trạch Hạo khó tin lẩm bẩm.

Doãn Trạch Hạo chợt nhớ đến giọng nói trong đầu trước khi hôn mê – cơ thể đã hỏng, mượn xác trùng sinh.

Bây giờ cơ thể của anh là của y tá thực tập Doãn Trạch Hạo, mà Doãn Trạch Hạo đó chính là con rể ở rể nhà họ Ngụy , vì là bác sĩ thực tập do Ngụy Tư Dao hướng dẫn, cho nên anh cũng từng tiếp xúc với Doãn Trạch Hạo kia mấy lần, chỉ là Doãn Trạch Hạo đó khá hướng nội, cũng không nói chuyện với anh nhiều, anh chỉ hiểu về Doãn Trạch Hạo qua lời nói của người khác thôi.

Doãn Trạch Hạo là con rể ở rể nhà Ngụy Tư Dao, anh ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, tính cách trung thực hướng nội, làm người cũng thật thà, vì thế nên mới được Ngụy Tư Dao vừa ý, cưới về ở rể.

Cũng vì thân phận ở rể của Doãn Trạch Hạo, cho nên rất nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện coi thường anh ta, cảm thấy anh ta quá hèn, là một tên vô dụng ăn bám.

Doãn Trạch Hạo cũng nhớ đồng nghiệp trong bệnh viện thường lấy Doãn Trạch Hạo ra so sánh với anh, nói đều tên là Doãn Trạch Hạo sao lại khác nhau nhiều đến thế, còn đùa rằng cho anh làm chồng của Ngụy Tư Dao còn tốt hơn tên vô dụng kia.

Ngụy Tư Dao nói Doãn Trạch Hạo tự sát, anh lập tức hiểu ra, có lẽ là Doãn Trạch Hạo không thể chịu được lời giễu cợt của người khác, cảm thấy uất ức nên mới tự sát, anh mới có thể mượn cơ thể của anh ta sống lại.

Nghĩ đến đây, anh không khỏi thầm thấy áy náy với Doãn Trạch Hạo, anh chiếm đoạt cơ thể của anh ta, còn chiếm cả người vợ xinh đẹp của anh ta.

Nhưng người anh em cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giúp anh giành lại danh dự đã mất, cũng sẽ giúp anh chăm sóc tốt cho vợ anh.

Ngoài ra, Doãn Trạch Hạo cũng thầm thề chắc chắn sẽ giúp Y Thánh đã giúp anh sống lại hoàn thành tâm nguyện, giết chết đệ tử khốn kiếp kia.

Ngụy Tư Dao thấy Doãn Trạch Hạo đang ngẩn người thì không khỏi thở dài, dù sao ở trước mặt cô, Doãn Trạch Hạo vẫn luôn như thế, im lặng không nói gì.

Thấy dáng vẻ này của chồng, cô lại nhớ đến bác sĩ thực tập Doãn Trạch Hạo do cô hướng dẫn trước đó, một tuần trước chồng của cô uống thuốc độc tự sát, cũng ngay ngày hôm đó, bác sĩ thực tập Doãn Trạch Hạo vì cứu người mà chết trong đám cháy, nếu chồng cô có tài giống như Doãn Trạch Hạo thì cũng không đến mức phải chịu nhiều uất ức như thế, đến mức không chịu đựng được mà tự sát.

Ngụy Tư Dao thở dài, nhẹ giọng nói: “Chủ nhiệm Trần đã kiểm tra cho anh, anh không sao nữa, có thể xuất viện rồi.”

“Bác sĩ, cứu mạng, mau cứu mạng đi, bác sĩ!”

Doãn Trạch Hạo vừa định trả lời, ngoài hành lang chợt vang lên tiếng hô to, Doãn Trạch Hạo nhíu mày, lập tức xuống giường chạy ra ngoài, Ngụy Tư Dao muốn gọi anh lại, nhưng đã không kịp rồi.

Doãn Trạch Hạo chạy ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đẩy một cái giường bệnh chạy nhanh vào, cô gái trên giường nhuộm tóc tím, trông rất đáng yêu, tiếc là lúc này cô ta đang rất đau đớn, trên người đầy máu, không ngừng ho dữ dội.