CHƯƠNG 20: XIN CHÀO NGÀI DOÃN
Mặc dù Vương Kiệt xấu hổ, nhưng bây giờ không trả tiền cũng không được, anh ta khẽ gầm lên: “Nói nhảm gì nữa? Không mang tiền mặt, trong điện thoại còn không có sao?”
Mặc dù đám người này không dám đắc tội với Vương Kiệt, nhưng cũng không muốn tiêu tiền, hoặc là nói điện thoại di động hết pin, hoặc là nói trong thẻ không có tiền.
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh tò mò nhìn Vương Kiệt khiến cho anh ta càng thêm xấu hổ.
Vương Kiệt chưa từng gặp hoàn cảnh túng quẫn thế này, anh ta thật sự hết cách rồi, đành phải nói với Doãn Trạch Hạo: “Doãn Trạch Hạo, tôi chỉ thanh toán những gì mình gọi trước đó, năm chai rượu sau đó là anh uống, tự anh trả tiền.”
Doãn Trạch Hạo đang uống vô cùng hăng say, nghe vậy lập tức nói: “Cậu Vương, không có tiền thì nói là không có tiền, ra vẻ con nhà giàu gì chứ.”
Một câu nói của Doãn Trạch Hạo khiến Vương Kiệt tức đỏ mặt, quát lên: “Vậy anh có tiền thì anh thanh toán đi?”
“Đúng vậy đó, nói cứ như anh có nhiều tiền lắm vậy, nếu hôm nay không có cậu Vương, anh còn không bước qua nổi cửa lớn của khách sạn này đâu.” Khổng Hân khinh thường nói với Doãn Trạch Hạo.
“Thật là đồ bỏ đi chưa từng nhìn thấy chuyện đời, chưa từng uống rượu ngon như vậy, bây giờ uống không dừng, anh không ngại mất mặt nhưng tôi cảm thấy xấu hổ.”
“Thật không biết sao hoa khôi Ngụy Tư Dao của chúng ta lại coi trọng người như anh, ăn bám thì thôi đi, lại còn keo kiệt bủn xỉn.”
Những người khác cũng nhân cơ hội nói chuyện giúp Vương Kiệt, chê bai hạ thấp Doãn Trạch Hạo.
Ngụy Tư Dao nghe vậy lạnh lùng nhìn Vương Kiệt: “Vương Kiệt , anh thật khiến tôi buồn nôn.”
Mặc dù Vương Kiệt bị Ngụy Tư Dao coi thường như vậy, nhưng bây giờ có thể thanh toán mới là quan trọng nhất, anh ta cũng không để ý đến những thứ kia nữa.
Ngụy Tư Dao vừa định lấy ví tiền mình ra, Doãn Trạch Hạo đã bắt lấy tay Ngụy Tư Dao nói: “Không cần em, anh trả là được rồi.”
Ngụy Tư Dao vô cùng kinh ngạc nhìn Doãn Trạch Hạo, cô biết tiền lương một tháng của Doãn Trạch Hạo là bao nhiêu, chỉ có trên dưới mười triệu thôi, sao có thể thanh toán hóa đơn đắt như vậy.
“Anh giả vờ giống lắm? Tôi cũng không tin hôm nay đồ bỏ đi như anh có thể thanh toán tiền năm chai rượu này.” Vương Kiệt cười khẩy.
“Ôi, Doãn Trạch Hạo, nếu anh có thể thanh toán ba trăm triệu này, tôi lập tức ăn chiếc bàn này, thế nào?” Sắc mặt Khổng Hân tràn đầy trào phúng nhìn Doãn Trạch Hạo.
Doãn Trạch Hạo nghe vậy cũng không lên tiếng, lấy một tấm thẻ vàng trong ví tiền ra đưa cho nhân viên phục vụ.
Sau khi nhân viên phục vụ nhìn thấy tấm thẻ vàng này, trên mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ, nói với Doãn Trạch Hạo: “Các vị chờ một lát, tuyệt đối đừng rời đi.”
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Vương Kiệt thấy tình huống này cũng không nhịn được sửng sốt, anh ta đã nhìn thấy tấm thẻ Doãn Trạch Hạo lấy ra, nhưng tấm thẻ kia không giống thẻ ngân hàng lắm?
Khi mọi người đều không rõ ràng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một nhóm đàn ông mặc âu phục đi vào phòng bao.
Người đàn ông cầm đầu chính là tổng Giám đốc của khách sạn Khải Quan, Mã Việt, đi theo sau đều là nhân vật cấp bậc Giám đốc của khách sạn.
Đám người Vương Kiệt và Khổng Hân đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, cho rằng vì mình thiếu tiền nên khách sạn gọi người đến dạy dỗ một trận.
Vương Kiệt vội vàng tiến lên nói: “Các vị, tôi là cậu chủ của bất động sản Vương thị, chúng tôi thiếu ít tiền, nhưng tất cả đều là tại thằng nhóc kia, đều là tại anh ta gọi thêm năm chai rượu.”
Khổng Hân cũng lập tức nói ra: “Đúng vậy, anh ta chỉ là một tên nghèo rớt mùng tơi, chưa từng uống rượu ngon như vậy, các anh cần tiền, vậy thì đòi anh ta đi, không liên quan đến chúng tôi.”
Mã Việt căn bản không để ý đến lời nói của đám người Vương Kiệt, mà hỏi nhân viên phục vụ lúc trước: “Thẻ vừa rồi là ai đưa cho cậu?”
Nhân viên phục vụ vội vàng chỉ vào Doãn Trạch Hạo nói: “Là anh ta.”
Mã Việt lập tức đi về phía Doãn Trạch Hạo, đám người Vương Kiệt thấy cảnh này, trong lòng thầm cười trên nỗi đau của người khác, xem ra phiền phức lần này dây đến trên người Doãn Trạch Hạo rồi.
“Xin chào ngài Doãn, tôi là Tổng Giám đốc của khách sạn Khải Quan dưới trướng tập đoàn Khởi Nguyên, Mã Việt, không biết ngài Doãn cầm thẻ vàng Chí Tôn đến đây dùng bữa, mong ngài Doãn thứ tội.” Nói xong, Mã Việt vô cùng cung kính khom lưng cúi người với Doãn Trạch Hạo.
Tất cả nhân viên cấp bậc Giám đốc khác đều cung kính khom lưng cúi người, đồng thời hô lên: “Xin chào ngài Doãn!”
