CHƯƠNG 7: YÊU HAY KHÔNG YÊU
Sang hôm sau, cô vẫn không tin những gì mình nhìn thấy, cảm nhận của cô rất ít khi sai, vẫn tin Trí Minh thực sự có cảm xúc với cô. Chiều ngồi trước cửa nhà chờ anh đi ngang qua, thế nhưng chờ cả một buổi chiều Trí Minh không xuất hiện, càng khiến cô thêm tò mò, làm cô thấy khó chịu, rất ghét những thứ không rõ ràng, cô quyết định ngày mai sẽ tiếp tục chờ cho đến khi cô rõ câu trả lời mới thôi.
Ngày mai, sau khi đi học về cô ngồi trước hiên nhà vừa bấm điện thoại nhưng thật chất là quan sát xung quanh chờ đợi sự xuất hiện của anh và sự chờ đợi của cô đã được hồi đáp, hôm nay Trí Minh vẫn bộ đồ thể thao đó, đạp chiếc xe thể thao đó, sự điển trai của anh làm cô tạm quên đi cái quyết tâm ban đầu của mình. Rồi bỗng chốc anh lướt qua cô một cách thản nhiên, không nhìn, không chào hỏi, không quan tâm như hai người xa lạ, lần này như một cái tát khiến cô thức tỉnh thật sự.
"Thì ra là vậy......... là tự mình ảo tưởng rồi đau lòng thôi". Hải Kỳ nhếch mép như tự cười chính bản thân mình, cô ngồi thẩn thờ một lúc lâu sau đó quay trở vào nhà.
Với cô mọi thứ đã rõ ràng, cô không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không cần câu trả lời trực tiếp từ anh chỉ khiến bản thân thêm đau lòng mà thôi, một người vừa điển trai, vừa tâm lý, ga lăng lại tài chính ổn định như vậy thì có biết bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh anh ấy chứ, tất nhiên cô không phải sự lựa chọn duy nhất và chính cô cũng không thấy mình có gì đặc biệt để anh nhớ đến cả, sự lạnh lùng, thờ ơ, không rõ ràng của anh khiến cô khó chịu, tức giận và tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ để ai đối xử với mình như một món đồ chơi như vậy thêm một lần nào nữa.
Hải Kỳ quyết tâm quên đi người đàn ông khiến cô thấy hoang mang và khó hiểu đó để tập trung vào việc học, nhưng sau đó 3 ngày cô Thanh hàng xóm -chị dâu của Trí Minh cầm một hộp yến cỡ lớn qua đưa cho mẹ cô, nhìn sơ qua cũng biết hộp yến này không hề rẻ tiền.
"Chị Kim, thằng Minh nó mua cho nhà chị nè". Cô Thanh vừa bước vào vừa nói vọng lớn.
"Ủa có gì vậy em?".Mẹ cô cũng sửng sốt trước món quà trên tay cô Thanh
"Em có biết đâu, thằng Minh nó đi công tác về bảo mua cho nhà chị với nhà em, nhờ em mang qua giùm, còn nhà anh hai nó đâu có mua đâu". Cô Thanh giải thích
Thực ra trong khu nhà cô thì nhà có cả gia đình anh hai và anh ba- chồng cô Thanh của Tri Minh ở, nhưng phía anh hai của anh thì do không được mọi người yêu quý và cũng hay nói những lời đâm thọc, nên chẳng ai muốn thân thiết, ngay cả người nhà cũng vậy. Tuy vậy, anh cũng không thân thiết gì với gia đình Hải Kỳ cả, vậy tại sao đi công tác lại mua quà về cho gia đình cô, đó là điều khiến mẹ Hải Kỳ và cô vô cùng thắc mắc và đặt câu hỏi.
"Thằng này lạ nhờ, có bao đời nào nó mua quà thế này, chị em đi qua cũng chỉ nói giăm ba câu, cũng không có thân mà nó làm vậy làm tao ngại quá". Mẹ cô tâm sự
"Bình thường thằng này nó kín kẽ lắm chị, nó không tặng quà tùm lum đâu, chắc có lý do. Mà em cũng không hiểu thằng này nó đang làm gì nữa, thôi cũng tấm lòng nó, chị nhận cho nó vui". Cô Thanh thuyết phục mẹ cô
Lúc này, Hải Kỳ đứng ngẩn người ra, mặc cho mẹ và cô Thanh có nói gì, cô chỉ nhìn chằm chằm vào hộp yến, thầm nghĩ
"Lại chuyện gì nữa đây, anh ta bị làm sao vậy, rốt cuộc anh ta muốn cái gì, thờ ơ với mình rồi lại đem quà sang biếu gia đình mình, là làm sao, sao mà khó hiểu quá vậy. Có gì nói thẳng ra không được hay gì mà cứ phải im lặng rồi làm mấy chuyện chả ai hiểu, thật chỉ muốn đấm cho anh ta một cái cho đỡ tức". Cô vừa thầm nghĩ, khuôn mặt hiện lên nét đăm chiêu, hai chân mày chau lại tỏ vẻ khó chịu, mắt nhìn xa xăm như đang cố gắng tìm ra câu trả lời thích đáng nhất.
Mẹ cô bất giác nhìn sang cô và nhớ ra cái gì đó
"À, rồi. Chị hiểu rồi Thanh. Cách đây ba hôm, chị có kêu con Kỳ nhà chị đi chơi với nó, hay là nó cũng mến con bé nên làm thế này". Mẹ phân tích
"Trời, có hả chị. Vậy chắc đúng rồi. Chứ bình thường thằng này nó im im, khép kín lắm, không có dễ gì mà nó chủ động như vậy đâu. Chắc cũng có gì đó với bé Kỳ nên mới như thế này. Có khi Kỳ thành em dâu của cô thiệt đó ha Kỳ" Cô Thanh vừa nói vừa nhìn sang Hải Kỳ vẻ cười khoái chí.
Hải Kỳ chỉ biết cười cười rồi cúi mặt
"Thiệt đó chị, trước giờ em cũng có mai mối cho nó nhiều lắm rồi, cả bà chị dâu cả cũng dẫn nó gặp nhiều người lắm, mà khổ mỗi lần đi gặp con gái người ta là nó đều dẫn theo thằng Tom con em với thêm mấy đứa cháu theo nữa, đi một chút xíu là về à, nên đâu ai dám hẹn hò với nó đâu. Kiểu nó đi thì đi, nhưng cố tình làm vậy để không phải hẹn hò với ai cả, để không ai thích nó hay sao á chị. Chứ thằng Minh nó đẹp trai, kinh tế tốt vậy mà không lẽ ngần ấy năm không ai ưng nó". Cô Thanh kể
Hải Kỳ vừa nghe chăm chú vừa phân tích
"Mà hôm bữa đi chơi với con nó có dẫn theo ai không Kỳ". Cô thanh bất ngờ hỏi làm Hải Kỳ giật mình
"Hả, dạ? À dạ không". Hải Kỳ trả lời
"Gì, thiệt hả con, con với nó đi tới mấy giờ về?". Cô thanh sửng sốt tiếp tục tra hỏi
"Dạ tầm 10h hơn tụi con về". Hải Kỳ trả lời
"Chú Minh còn đội nón, cài quai mũ bảo hiểm cho con nữa". Tự nhiên Hải Kỳ nhớ ra chi tiết đó
"Hả?". Cả mẹ và cô Thanh đều mở mắt to nhìn cô
"Trờiiii, chưa bao giờ nó làm vậy nha chị, em bị sốc luôn á". Cô Thanh sửng sốt
