Yêu một Sugar Dady

33.0K · Đang ra
Lona Ngo
27
Chương
378
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Hải Kỳ là một cô gái đầy sự mâu thuẫn bên trong, là người rất tình cảm, sâu sắc và tinh tế nhưng lại rất cá tính, luôn có chính kiến riêng của chính mình, độc lập, tự do là chân ái, màu tóc không bao giờ là màu đen, chưa bao giờ để bất kì ai kiểm soát cuộc sống của mình. Cho đến khi gặp Trí Minh một người đàn ông chững chạc hơn cô mười lăm tuổi.....

Lãng mạn

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Hải Kỳ là một cô gái cá tính, độc lập, nội tâm cực kì mạnh mẽ nhưng rất nhạy cảm và sâu sắc.

Vào học kỳ hai lớp bảy, mọi thứ diễn ra với Hải Kỳ như một thử thách mà cô tưởng chừng nếu không vượt qua được và hoàn thành tốt thì sẽ mãi mãi là một đứa thất bại trong mắt của bố mẹ.

Là một đứa không thích chuyện học hành, chỉ muốn đi chơi và được đi chơi, trong sự kiểm soát nghiêm ngặt của mẹ thì lúc đó trong đầu Hải Kỳ mỗi ngày chỉ có hai chữ "đi chơi", chính vì điều đó dẫn đến kết quả học tập khá tệ, lớp có bốn mươi học sinh thì Hải Kỳ đứng hạng ba mươi tám, nên nỗi sợ duy nhất lúc đó cũng như đa số những học sinh cá biệt khác đó là họp phụ huynh. Những lần thấy bố/ mẹ trở về từ trường với khuôn mặt đầy vẻ tức giận :

_ "Kỳ ra đây, mày học hành kiểu như vậy hả, mày biết tao xấu hổ như thế nào khi cô giáo gọi tên không, tao không dám nhìn ông Hưng luôn không hả"- Ông Hưng là ba thằng Nam ở cùng xóm, nó lúc nào cũng được học sinh giỏi, xui thế nào lại học chung lớp với nó.

_"Học giỏi bộ hay lắm hay gì". Cô nói thầm.

Cô chỉ muốn trốn và mong sao một ngày trôi qua thật nhanh để điều đáng sợ đó đi vào quên lãng. Nhưng có một lần khi mẹ trở về sau khi họp phụ huynh, Hải Kỳ đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô bị bất ngờ bởi thái độ của mẹ không giống như mọi lần và trong tưởng tượng của cô. Khuôn mặt mẹ rất ung dung và thản nhiên, còn có một chút hiền dịu nữa, lúc đó cô tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra, đó có phải mẹ không, có ai có thể cho cô biết có chuyện gì vừa xảy ra không, cô nằm mơ sao? Đứng núp sau cánh cửa hẻm nhìn lén vào nhà để nghe bố mẹ nói chuyện. Lúc đó mẹ nói với bố:

_"Thôi bố nó, con mình nó đã như vậy rồi, không thể khác được đâu, nên ông cũng đừng có tức giận hay buồn làm gì nữa, con mình không có giống con người ta được", rồi tự nhiên hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má. Bỗng phút chốc trong lòng cô có cái gì đó nghẹn lại, không thể diễn tả được cảm xúc lúc ấy nhưng chỉ biết rằng không bao giờ được để cho bố mẹ thất vọng bất kì điều gì nữa, phải khiến bố mẹ tự hào về mình.

Từ sau hôm đó, Hải Kỳ lao vào học như một con thiêu thân lao vào lửa, ban ngày đi học giờ ra chơi cô vẫn học, học về tối ăn cơm xong cô học tới 12h, 1h sáng mới đi ngủ. Và sự đền đáp một chút cho sự cố gắng trong vài tháng đó dù là cô vẫn học sinh khá nhưng đứng hạng thứ chín trong lớp, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Hải Kỳ có một niềm tin rằng cô có thể làm được, cô có thể trở thành đứa trẻ con nhà người ta mà bố mẹ ao ước.

Mặc dù lao vào học như thiêu thân nhưng vẫn có một chút thời gian để ý và cô có say nắng một vài người, nhưng chỉ là cảm nắng chút chút, không có gì quá vương vấn. Cũng chính trong khoảng thời gian Hải Kỳ lao đao giữa việc khẳng định bản thân mình với bố mẹ và bắt đầu có cảm xúc với người khác giới thì trong một buổi sáng thứ bảy, hôm đó được nghỉ học và ngủ dậy trễ, tới 9h sáng mới đi mua đồ ăn sáng, khoảng cách từ nhà ra tới đầu đường cũng khá xa, đang ung dung bước đi, tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần thì đột nhiên một bóng dáng lướt qua, làm cho thân hình nhỏ bé đang rảo bước phải khựng lại, một người đàn ông tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi dáng người cao lớn, thân hình rắn chắc, không ốm cũng không mập, rất vừa vặn, đạp xe đạp với đôi giầy thể thao lướt ngang qua, mái tóc gợn sóng bồng bềnh theo làn gió bay làm lộ ra khuôn mặt thanh tú trắng mịn màng không một vết trầy xước, hoàn hảo, làn da mà cô gái nào cũng đều ao ước, lông mày đen tuyền, đôi mắt một mí lúc nào cũng long lanh, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhìn có vẻ rất mềm và khá ẩm ướt, nhìn xuống đôi môi bất giác Hải Kỳ nuốt nước bọt một cái và đứng khựng lại không thể bước tiếp được, người đàn ông ấy nở một nụ cười với cô, đôi mắt cười hình vầng trăng cùng chiếc răng khểnh của anh khiến cô như quên hết mọi thứ, không gian, thời gian như đứng lại ngay tại khoảnh khắc đó, tim cô đập từng nhịp liên hồi nhanh một cách lạ thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao anh lại cười với cô? Anh là ai? Anh biết cô sao? Nhà anh ở trong đây sao? Đại loại những câu hỏi như vậy cứ xuất hiện trong đầu cô liên tục không ngừng, một đứa con gái đang tuổi dậy thì, suy nghĩ mộng mơ cùng với tâm lý bắt đầu có những thay đổi phức tạp, tò mò về giới tính thì cô bị ấn tượng mạnh với khuôn mặt của anh vì anh rất giống nam chính trong bộ phim cô vừa xem, mặc dù không giống hoàn toàn nhưng từng đường nét lại rất cân đối đến hoàn hảo, cực kì thu hút.

_"Ayzzz gì dạ, mày bị sao vậy Kỳ". Bỗng đứng lại một lúc rồi hoàn hồn trở lại, cô tự đập đập vào đầu mình để tỉnh táo lại, rồi tự nhiên phì cười, trong lòng có chút rối bời và thắc mắc bản thân bị làm sao vậy, trước giờ cô chưa bao giờ bị như vậy. Mặc dù cô mới bắt đầu biết thích một người, nhưng với dáng người nhỏ nhắn, cùng làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn thì trước đó cũng có rất nhiều chàng trai yêu thích đến tỏ tình nhưng cô đều từ chối tất cả, mà bây giờ lại bị xao xuyến, cảm giác rất đặc biệt, lâng lâng vương vấn đến lạ. Dù bối rối nhưng lại có một chút cảm thấy thú vị như vừa khám phá ra một điều gì đó mới nơi chính mình. Rồi cô vừa bước đi vừa ngoái lại nhìn về phía người đàn ông ấy, anh ấy không hề quay lại nhìn cô. Thoáng có chút buồn nhưng cô nghĩ cũng đúng, mình đâu có gì đặc biệt để có thể gây ấn tượng với anh, chỉ là một đứa nhóc mới chỉ học lớp bảy, sao anh có cảm xúc với cô được, nên cô cũng tự trấn an, nhắc nhở bản thân bình tĩnh, không có chuyện người đàn ông đẹp trai như vậy lại thích mình đâu, quên đi cho đỡ suy nghĩ rồi đau lòng.