Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 6: LIỆU CHÚNG TA CÓ BỎ LỠ NHAU

"Hả? À đâu, con chỉ hỏi để biết thôi". Cô hơi ngập ngừng

"Ừm". Anh nhìn cô rồi cười nhẹ.

Cứ ngỡ cô được tận hưởng không gian yên tĩnh, bình yên, nhưng sự thật không phải vậy. Cảm giác ngồi đối diện anh, nhìn trực tiếp khuôn mặt anh, khiến mặt cô đỏ ửng lên vì ngại, nhưng cô vẫn ngồi bấm điện thoại và cố giữ cho khuôn mặt bình thản nhất có thể.

Trí Minh nhìn cô đang cúi mặt, ánh sáng của khoan phòng cùng với khoảng cách gần giúp anh nhìn rõ khuôn mặt của cô hơn, đôi mắt to, lông mi đen, dài và cong, sống mũi dọc dừa, hai má bánh bao đang ửng hồng, đôi môi mọng, min màng. Dáng người nhỏ nhìn cô rất đáng yêu, anh cũng cực kì ấn tượng với mái tóc đỏ của cô, không lẫn với bất cứ ai.

Trước mặt là cô gái cưc kỳ đáng yêu khiến Trí Minh hơi có chút rung động nhưng anh không để cho bản thân có tình cảm với cô, vì anh suy xét rất nhiều vấn đề trước khi để cho con tim mình được lên tiếng, thứ nhất cô chỉ mới 20 tuổi, còn bản thân mình đã là ông chú 35, khoảng cách thế hệ xa như vậy liệu có quá khác biệt và nhiều mâu thuẫn hay không, thứ hai, vẻ ngoài cô quá cá tính làm sao chịu một tình yêu bình yên với ông chú già được chứ, với lại hiện giờ anh chỉ muốn một mối quan hệ có thể tiến tới kết hôn, không còn thời gian để tìm hiểu, yêu đương chóng vánh nữa. Một điều đặc biệt và cũng là rào cản lớn nhất nếu đến với cô là anh sợ lỡ không đi đến đâu lại khiến anh đau khổ như mối tình 5 năm trước, làm anh đóng cửa tim mình cho tới tận bây giờ.

"Chú thích uống loại trà này à". Bất giác Hải Kỳ hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của anh

"À, ừm. Con uống thử xem có thích không". Trí Minh vừa nói vừa giữ cho tim mình không dao động bởi giọng nói dịu dàng, êm ái của Hải Kỳ

Mặc dù bề ngoài cô rất cá tính, có chút xa cách nhưng thực chất bên trong Hải Kỳ là một cô gái ấm áp, yêu trẻ con, dịu dàng, nhưng rất dứt khoát và rõ ràng, luôn có chính kiến riêng của mình, chính vì sự khó hiểu, khó đoán đó mà không ít những chàng trai bị cô thu hút đến không thể dứt ra được.

Trà vừa đặt xuống bàn, Hải Kỳ với tới lấy ly trà, lúc này Trí Minh cũng với lấy định đặt qua bên cô, thì bất giác hai bàn tay chạm vào nhau, Hải Kỳ khựng lại, cô như bị đóng băng, hai mắt mở to hơn vì bất ngờ và bối rối, nhưng lòng bàn tay ấm nóng của anh khiến lớp băng ấy tan chảy, cô thả tay ra, nhưng cảm giác ấm nóng dễ chịu từ bàn tay anh vẫn còn vương vấn trên tay cô, Trí Minh lấy ly trà đặt vào chỗ của cô.

Để phá tan không khí ngại ngùng, Trí Minh đã chủ động hỏi thăm về gia đình cô, cuộc sống, công việc của tất cả mọi người trong gia đình, cô cũng hỏi thăm gia đình anh. Sau đó hai người nói chuyện khá vui vẻ với nhau về cuộc sống lúc trước của mỗi người, nhưng lại không đề cập tới chuyện tình cảm trước kia, mặc dù cô có tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Đang nói chuyện, bỗng anh và cô nhìn ra ngoài thấy quán không còn ai nữa, chỉ còn lại hai người, nhìn đồng hồ đã 10h tối, cô bất ngờ sao thời gian lại trôi qua quá nhanh, nhưng cảm giác lại rất tuyệt, khoảng thời gian hai người nói chuyện, không ai cầm đến điện thoại, cả hai thực sự lắng nghe và chia sẻ với nhau, khiến cô dễ chịu và được thấu hiểu.

Về đến nhà, hai người chào tạm biệt nhưng vẫn ngoái lại nhìn nhau. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh và cuộc hẹn đầu tiên, Hải Kỳ về nhà thao thức trằn trọc cả đêm đợi chờ lời mời kết bạn Facebook của Trí Minh, vì cô nghĩ nếu Trí Minh thích mình thì anh sẽ tìm mọi cách để liên lạc với cô, mà lúc này hầu như mọi người đều dùng Facebook nên cô tin là Trí Minh sẽ tìm được nick của cô để kết bạn, trực giác của cô mách bảo rằng Trí Minh cũng có tình cảm với mình, nhưng chờ đến khuya cũng không thấy có bất kỳ dấu hiện gì, cô mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hôm sau cũng như mọi ngày, cô đến trường học và về nhà, chiều hôm đó, cô đang ngồi chơi trước hiên nhà thì Trí Minh đi ngang qua, cô giật mình và hơi có chút hoảng loạn, lại vờ như bình thường, cô bối rối không biết phải làm sao để đối mặt với anh một cách tự nhiên nhất và cũng tò mò không biết anh sẽ đối diện với cô ra sao. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn hẳn đó là sắc mặt và thái độ của Trí Minh rất tự nhiên và bình thản, ngược lại hoàn toàn với những gì cô tưởng tượng, anh không một chút để ý hay ngoái lại nhìn cô, rõ ràng là anh nhìn thấy cô nhưng lại tỏ ra không hề quen biết. Khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc đạp xe lướt qua cô như thể tối qua chưa từng có một cuộc hẹn nào cả làm cô bị sốc và hoang mang không hiểu lý do vì sao. Tại sao anh lại cư xử với cô như thế, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cô có bị nhìn lầm không, tự nhiên trong lòng có chút đau nhói, cô cứ nhìn theo bóng lưng anh đến khi đi khuất, anh thực sự không có tình cảm với cô hay đang giả vờ như không có, cô tự hỏi rất nhiều, rốt cuộc là vì điều gì, cô buồn và suy nghĩ vẫn không đoán được suy nghĩ của anh, hai luồng suy nghĩ cứ đấu tranh với nhau cả đêm khiến cô mệt rã rời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.