CHƯƠNG 8: AI LÀ NGƯỜI KẾT THÚC MỐI QUAN HỆ NÀY
Vài ngày sau đó Trí Minh không còn xuất hiện trong khu nhà cô nữa, chẳng một ai biết anh đã đi đâu, ở đâu, đang làm gì. Trí Minh biến mất không lý do để lại Hải Kỳ với sự hoang mang, lo lắng và khó hiểu. Hoang mang vì không biết với anh cô là gì? Lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra với anh không, khó hiểu vì hành tung của anh cô không thể đoán được và giải thích chúng.
Ba tháng sau, khi mọi thứ đã dần vào quên lãng với Hải Kỳ, cô bắt đầu tập trung cho việc học đại học và mở lòng hơn với một mối quan hệ tình cảm mới. Cô không cho phép thanh xuân mình phải chờ đợi và trôi qua một cách trống vắng, tẻ nhạt như vậy. Tại sao cô phải tốn công chờ đợi một người không cho cô tên gọi của mối quan hệ và một lời giải thích rõ ràng. Với Hải Kỳ khi đã có tình cảm thì rất chân thành nhưng khi đã chạm tới sự tự tôn của cô thì cô sẽ cắt đứt ngay lập tức mà không một chút vương vấn.
Sang giữa năm thứ hai Đại học, Hải Kỳ bắt đầu bước vào mối quan hệ chính thức với Tuấn Khải - một người anh khóa trên cùng trường Đại học với cô, cao 1m75, "body" sáu múi, mới chỉ năm hai nhưng Tuấn Khải đã làm người mẫu ảnh cho các tạp chí lớn có danh tiếng và cũng có độ nổi tiếng nhất định, bên cạnh đó, hiện tại gia đình Tuấn Khải hiện nắm giữ 2/5 cổ phẩn của trường. Tuấn Khải để ý Hải Kỳ vì vô tình nhìn thấy cô ở sân trường, còn anh thì ở trên tầng 5 nhìn xuống trong giờ ra chơi và còn chạm mặt ở căn tin vài lần, bị ấn tượng bởi vẻ ngoài có phần nhỏ nhắn nhưng lại cá tính với mái tóc đỏ nổi bật cùng gu thời trang trẻ trung, "cool" ngầu của cô, nhìn cô rất lạ, tủ quần áo của Hải Kỳ hết 90% là màu đen, vì màu đen là màu cô yêu thích. Sau khi xin được số điện thoại và nick facebook của Hải Kỳ. Tuấn Khải phải mất gần 5 tháng để cưa đổ cô. Vì Tuấn Khải vốn dĩ không phải là gu của Hải Kỳ, gu cô không phải là người bằng tuổi, hay lớn hơn chỉ 1,2 tuổi, cô thích một người hơn cô từ 8 tuổi trở lên, công việc sự nghiệp ổn định và sự chín chắn, trưởng thành phải hơn cô, nếu không hơn cô một cái đầu thì tuyệt đối Hải Kỳ sẽ không động tới. Mặc dù Hải Kỳ cá tính nhưng cô lại muốn bên cạnh một người đàn ông trưởng thành và an toàn, bên trong là một cô gái trưởng thành khác hoàn toàn với vẻ ngoài trẻ trung, cá tính của cô.
Mặt khác Tuấn Khải khét tiếng là một chàng trai sành điệu, biết chơi và đặc biệt đào hoa, Tuấn Khải được rất nhiều các cô gái trong trường để ý, xin số điện thoại hoặc làm mọi cách để lọt vào mắt xanh của anh ta, thậm chí chỉ cần được ngủ với anh ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Chính Hải Kỳ cũng phải công nhận thẩm mỹ về thời trang của Tuấn Khải không phải dạng vừa, cô cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh ta, nhưng để cô thích và yêu thì điều đó không dễ.
Thời gian 1,2 tháng đầu ngày nào anh ta cũng nhắn tin cho cô, quan tâm, hỏi han như cô là người quan trọng nhất đời anh ta nhưng Hải Kỳ không quan tâm, cô đã từng từ chối và đã nghĩ trường hợp nếu là người khác, chắc chắn đã đổ anh ta trong một nốt nhạc.
Sau đó liên tục kéo dài 3 tháng sau, Tuấn Khải ngày nào cũng qua lớp cô, mua đủ thứ đồ ăn cho cô, khiến cho bỗng chốc Hải Kỳ nổi tiếng khắp trường, ai ai cũng biết mặt. Mọi người tò mò không biết được rằng cô gái nào đã khiến Tuấn Khải của chúng ta phải tốn nhiều tâm sức để cưa đổ như vậy. Mỗi lần anh ta qua lớp cô thì lập tức ngoài cửa lớp đông nghẹt những người rình rập.
"Anh làm ơn đừng có qua đây nữa được không, tôi nói rõ là tôi không có tình cảm với anh, anh không phải gu của tôi. Anh có hiểu không vậy?". Nhìn đám người ngoài cửa trong lòng Hải Kỳ cực kỳ khó chịu vì trước giờ cô không thích mình là tâm điểm chú ý và sống hướng nội nên không thích mọi người dòm ngó, nói ra nói vào.
"Nhưng em là gu của anh. Lớp này, trường này đâu phải của em, anh muốn đến đâu là quyền của anh, còn không có tình cảm thì anh sẽ khiến em có tình cảm". Tuấn Khải đến ngồi sát lại gần cô vừa nhìn thẳng vào mắt cô vừa nói, đôi mắt nhìn xuống đôi môi vừa nhếch miệng cười.
Bên ngoài người thì cầm điện thoại quay, người thì gào hét lên, những gì Tuấn Khải làm không khiến cô rung động, ngược lại khiến cô buồn nôn phát điên.
"Tránh xa tôi ra, anh và đám người ngoài kia làm tôi cảm thấy ghê tởm, làm ơn, tôi muốn sống yên ổn, đừng làm phiền tôi nữa". Hải Kỳ xô mạnh Tuấn Khải ra, nhưng sức lực yếu ớt của cô, với Tuấn Khải chỉ giống như một con muỗi chích vào da cá sấu mà thôi.
"Ok, nếu em không thích thì tôi cũng không ép". Tuấn Khải bước ra khỏi lớp nhưng trên khuôn mặt lại nhếch lên nụ cười ranh mãnh như đã có kế hoạch trước cho điều gì đó.
Kể từ sau hôm đó 3 ngày, Hải Kỳ trở lại cuộc sống hằng ngày, không còn thấy Tuấn Khải nhắn tin hay tới lớp tìm cô nữa, cũng không thấy anh ta ở sân trường hay hành lang. Không gian yên ắng, chả hiểu sao cô lại cảm thấy lạ lạ, khó mà diễn tả được.
"Lại chiến thuật biến mất để gây thương nhớ, tôi quá rành chiêu trò của các người". Hải Kỳ nghĩ bụng.
Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học cô xuống lầu chuẩn bị ra về thì bỗng thấy có rất nhiều người tụ lại giữa sân trường, cô cũng hiếu kỳ tiến lại gần xem đó là cái gì thì bỗng đám đông dạt ra thành một đường thẳng cho cô bước vào và đám đông cứ đẩy cô dần vào chính giữa. Cô ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra, thì chợt thấy Tuấn Khải đang đứng sẵn chờ cô trong một hình trái tim bằng hoa hồng, trên tay cầm một hộp quà và một bó bông. Cô rất ngại và muốn chạy ra khỏi đây nhưng rất nhanh sau lưng và xung quanh cô đã bị bao phủ bởi mọi người, cô không còn đường để thoát.
