Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: CẢM NHẬN BAN ĐẦU

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, Hải Kỳ ra cổng đợi Trí Minh, anh về nhà tắm rửa, thay đồ từ lúc nào, lái xe máy qua chở cô, chỉ với aó thun trắng, quần jeans đen và đôi giày bata cũng khiến Trí Minh nổi bật và cuốn hút vô cùng, cô không thể rời mắt khỏi anh, bỗng giọng nói anh làm cô bừng tỉnh

"Con đợi chú chút nha, chú ra đây chút quay lại ngay".Giọng nói ấm áp, trầm ấm của Trí Minh khiến cô phải hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt để kiềm lại tiếng hét lên trong lòng cô

"Dạ". Hải Kỳ trả lời, nhưng trong lòng cô những tiếng hét lên thích thú nếu không kiềm chế thì chắc bật ra mất

Một lát sau, Trí Minh quay lại ra hiệu kêu cô chìa tay ra, cô thắc mắc những vẫn làm theo, anh đặt lên tay cô một cái khẩu trang, cô hơi nhíu mày.

"Cái gì vậy". Cô nghĩ thầm trong bụng

"Đeo vào đi, đường bụi lắm". Anh nói bằng một giọng hơi lạnh lùng một chút nhưng sao cô lại cảm giác được sự quan tâm, tinh tế và tình cảm đến vậy.

Hải Kỳ cũng là một người tinh tế và để ý nhưng cô lại giành điều tốt đẹp đó cho mọi người hơn là cho chính mình. Khi Trí Minh làm điều này với cô, dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi nhưng cô lại thấy đủ, được quan tâm và ấm áp, cảm giác vừa trưởng thành lại thực tế, cô rất thích.

Vì Trí Minh cao 1m80, nên khi cô ngồi sau xe, dáng người cao lớn, bờ vai rộng cùng hai bắp tay to, rắn chắc của anh che lấp luôn thân hình bé nhỏ chỉ vỏn vẹn 1m52 của cô, khiến cô cảm thấy rất an toàn, bình yên và muốn dựa vào, mùi hương trên cơ thể anh thơm mát và dịu nhẹ, cô cảm tưởng mình đang trong một vườn hoa vậy, đầy đủ các loại hoa nhiều màu sắc. Rồi Trí Minh quay sang hỏi cô

"Con muốn ăn gì hay muốn đi đâu không?". Anh vừa lái xe vừa quay nghiêng đầu nói bằng giọng trầm ấm

"Dạ? À, con cũng không biết nữa, đi đâu cũng được chú". Hải Kỳ hơi bị giật mình trả lời vì cô đang tập trung cảm nhận và tận hưởng cảm giác được ở chung bầu không khí với anh và mùi hương của anh.

Trí Minh biết Hải Kỳ chưa ăn tối nên anh chở cô vào một quán ăn gần đó, mùi đồ ăn làm Hải Kỳ chợt nhớ ra hình như từ chiều đến giờ mình có gì trong bụng và bụng cũng bắt đầu sôi lên. Trong cảm nhận của Hải Kỳ, Trí Minh là người đàn ông rất tâm lý, biết quan tâm và đem lại được cho cô cảm giác an toàn, được thấu hiểu và bình yên, đúng là một người đàn ông đặc biệt.

Trong quán ăn, anh hỏi về sở thích, chuyện học hành của cô như thế nào, thấy khó khăn hay không. Hải Kỳ chia sẻ một cách thoải mái, không chút do dự hay lưỡng lự gì cả, không hiểu sao một người kín đáo, không bao giờ thích khoe khoang bản thân với bất kỳ ai, ngay cả bố mẹ còn không hiểu cô đã và đang thay đổi như thế nào, cô không tâm sự bất cứ điều gì, chỉ toàn âm thầm nổ lực cho đến khi đạt kết quả mà bây giờ trước mặt Trí Minh, cô như biến thành con người khác vậy, sẵn sàng chia sẻ thật nhất lòng mình, nói cho anh nghe về sở thích và hành trình đạt được thành quả học tập như ngày hôm nay.

Dù cô nói thao thao bất tuyệt, anh vẫn vừa ngồi nghe vừa ăn, cô không thấy Trí Minh để ý hay nhìn mình chút nào, nhưng cô không ngờ anh lại quan sát cô nhiều và kỹ hơn cô tưởng. Về phía Trí Minh, anh khá bất ngờ về hai thứ ở Hải Kỳ, anh thắc mắc tại sao một cô bé chỉ mới 20 tuổi lại không có những sở thích như những người bạn cũng trang lứa của mình, cô rất khác biệt, chẳng hạn như những người bạn của cô sẽ thích những nhóm nhạc Hàn Quốc, thích đi chơi và tụ tập bạn bè, nhưng Hải Kỳ thì không, cô thích ở nhà đọc sách và nghe nhạc và sau khi nghe cô kể về quá trình học của mình thì anh càng bất ngờ hơn vì không phải đứa trẻ nào bằng tuổi cô cũng có thể nghị lực như vậy.

"Một cô bé đặc biệt thú vị, độc lập và già trước tuổi". Trí Minh nghĩ thầm

Hai người chỉ có thể trò chuyện được một lúc, ban đầu anh và cô bước vào quán khá ít người nhưng lúc sau lại kín hết chỗ nên khá ồn ào, Trí Minh hỏi cô

"Con muốn đi đâu nữa không?". Anh nhẹ nhàng hỏi

"Con cũng không biết nữa". Thực sự cô rất dở những việc nghĩ sẽ đi đâu, ăn gì.

"Vậy chú dẫn con đến một nơi mà khi có thời gian rãnh, chú rất thường xuyên tới đó". Trí Minh nói dứt khoát và quay ra tính tiền

"Dạ cũng được chú". Cô trả lời nhưng trong lòng khá hồi hộp.

"Thời gian rãnh? Thường xuyên tới?". Cô tự độc thoại với chính mình

"Là sao, anh dẫn mình tới chỗ mà anh thường xuyên tới, chẳng phải là căn cứ bí mật của anh sao, tôi là người đầu tiên phải không? hay trước đó đã có người tới rồi, tôi không phải duy nhất? Tôi được tới chỗ bí mật của anh". Vừa nghĩ cô vừa cười thầm trong bụng nhưng sau lại thoáng buồn vì nãy giờ anh không hề để ý gì tới cô, không nhìn, cũng không có dấu hiệu nào là thích cô cả, vậy tại sao anh lại dẫn cô đến chỗ bí mật của anh, hay với anh điều đó là bình thường, khuôn mặt anh rất điềm đạm, bình thản. Những câu hỏi như vậy cứ xuất hiện liên tục khiến cô thấy nhức đầu.

Trí Minh dẫn cô đến một quán "Trà Tịnh", ở đây không gian thoáng đãng, yên tĩnh, được trang trí bằng vài chiếc lồng đèn phong cách của Trung Hoa, bàn ghế được sắp xếp hợp lý, đủ sự riêng tư và rộng rãi, có chỗ ngồi ngoài sân và ngồi trong nhà, chỗ ngồi trong nhà được chia thành nhiều khoan trang trí khác nhau, tạo cảm giác thú vị cho những ai đặt chân đến đây. Hải Kỳ lại thấy khá thích chỗ này, không gian khiến cô thấy dễ chịu và bình yên, hầu như khách đến đây chủ yếu là những người lớn tuổi, chỉ có cô là trẻ nhất. Sau khi gọi nước, anh dẫn cô đến một chỗ mà anh hay ngồi ở đó khi đến đây.

"Chú hay đến đây một mình à". Cô hỏi bằng giọng tò mò vì muốn được giải đáp thắc mắc nãy giờ tự suy đoán mà không chắc

"Ừm, chỉ một mình thôi, con là người đầu tiên chú dẫn đến đây đấy. Sao? Có chuyện gì à?". Dường như đoán được suy nghĩ của Hải Kỳ không đơn giản chỉ là thắc mắc, Trí Minh hỏi ngược lại

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.