CHƯƠNG 4: KHỞI ĐẦU MỚI
Tạm biệt mối tình thời thanh xuân của Hải Kỳ, cô tái sinh lại chính mình, bắt đầu công cuộc thay đổi ngoại hình, nhuộm tóc màu đỏ, giảm cân, trở nên cực kỳ cuốn hút, cá tính và xinh đẹp, mạnh mẽ, vui vẻ, hào hứng tận hưởng khoảng thời gian độc thân đầy sự tự do, tập trung vào những hoài bão, mục tiêu trong học tập của mình, nỗ lực và giành được học bổng. Hiện tại Hải Kỳ đã chiếm trọn niềm tin và sự tự hào của bố mẹ, nên cô rất tự tin thể hiện quan điểm, nhưng có phần hơi ngạo mạn và chỉ cho rằng mình đúng, không bao giờ lắng nghe góp ý của bất cứ ai, vì còn trẻ chưa nhiều trải nghiệm và sự trưởng thành nên cô chưa ý thức được điều đó.
Cuộc sống lúc đó của Hải Kỳ là cả ngày chỉ đi học rồi về nhà rồi lại học, từ khi nào Hải Kỳ đã không còn muốn đi chơi, áp lực trở thành con nhà người ta đã biến cô trở thành con người điềm đạm, khép kín hơn, không còn muốn giao du với bạn bè, vì nghĩ nó lãng phí thời gian và kéo dài thời gian đạt đến mục tiêu của cô. Những khi có thời gian rãnh, cô thường ngồi trước hiên nhà để vừa lướt điện thoại vừa hóng mát, mẹ của cô thì ngày nào cũng ra trước hiên dạo mát và nói chuyện với các cô, bác hàng xóm. Như mọi lần, cô đang ngồi lướt điện thoại thì chợt nhìn thấy một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, nó khắc sâu trong tâm trí Hải Kỳ, ấn tượng mạnh mẽ tới mức mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được, người đàn ông vẫn chiếc xe đạp với đôi giầy thể thao và chiếc răng khểnh đó, đã rất rất lâu rồi cô không nhìn thấy anh, đúng hơn là sáu năm rồi cô không được nhìn thấy anh, cô đang đắm chìm trong dáng người đó, chợt tiếng kêu như sét đánh vào tai của mẹ khiến cô bừng tỉnh.
"Ê Minh, mày lại đây chị bảo". Mẹ vừa gọi vừa ngoắc ngoắc tay
"Ủa ủa gì vậy, mẹ kêu ai vậy, ủa sao ảnh lại đây?", Hải Kỳ đang vừa thắc mắc vừa hốt hoảng, bối rối khi người đàn ông mà cô thầm thích đang dần tiến về phía chỗ cô đang ngồi.
"Sao chị?". Người đàn ông trả lời
Nhìn gần khuôn mặt anh tỏa sáng như ánh mặt trời vậy, tim cô vẫn đập loạn lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không làm gì gây mất điểm trước mặt anh, dù cô không dám nhìn thẳng nhưng khả năng quan sát của Hải Kỳ rất tốt, cô nhận ra anh không còn vui vẻ, cười nhiều như lúc trước nữa, mà trên gương mặt hiện lên có chút gì đó hơi trầm mặc và điềm đạm hơn nhiều. Lại là tiếng nói của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô
"Đâu có gì, gọi mày vô nói chuyện chơi thôi. Mà chừng nào mày mới tính lấy vợ, mày tính ế tới chừng nào". Mẹ cô vừa hỏi vừa vung vung cánh tay tập thể dục.
"Sao mẹ hỏi gì mà thiếu tế nhị dữ vậy". Hải Kỳ tự nói thầm và cảm thông với cảm giác hiện tại của anh trước câu hỏi của mẹ cô.
"Thì chừng nào duyên tới thì lấy thôi chị". Người đàn ông trả lời
"Con Kỳ nó cũng đang ế nè, hay mày với nó đi chơi thử y, tao cho nó đi á". Mẹ cô nói bằng tông giọng rất thoải mái và tự nhiên nhưng lại không quan tâm phản ứng của cô lúc này.
"Hả? Sao mẹ?". Hải Kỳ bị đứng hình trước câu nói của mẹ cô, chưa "load" kịp tình huống bất ngờ này. Cô không dám nghĩ cũng không dám tin vào những gì mình đã nghe.
"Sao, được không Minh?". Mẹ cô cố tình hỏi tới
"Thì tùy vào Kỳ nữa chứ chị". Người đàn ông vừa nói vừa nhìn sang cô, anh bị ấn tượng bởi cô gái ngoại hình với mái tóc đỏ cá tính nhưng lại khá im lặng toát lên sự bí ẩn.
Tự nhiên cổ họng cô bị cứng lại, không nói được lời nào, chỉ mở to mắt nhìn hai người họ.
"Đi đi, mẹ cho mày đi á". Mẹ nhìn sang cô và nói
"Thiệt hả mẹ, đừng có giỡn nha".Giọng cô gặng hỏi kỹ vì tính mẹ cô rất thích đùa, cô cũng sợ bị quê nếu bị mẹ lừa dễ dàng như vậy.
"Thiệt chứ đùa gì, lên tắm rửa đi rồi đi chơi với chú Minh nè, nhanh lên". Mẹ vừa nói vừa hẩy tay ra hiệu kêu tôi nhanh lên.
"Để em chở thằng Tom- (cháu của anh nhà cùng khu với cô) ra mua đồ rồi về chở Kỳ đi". Người đàn ông nói với mẹ cô.
"Ủa gì dạ, thiệt hả trời. Phải làm sao đây?". Vừa đi vào nhà vừa hỏi chính mình, Hải Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Tại sao mẹ lại đưa mình vào tình huống éo le như này, mình phải làm sao, một người đàn ông mình chẳng hề quen biết, chưa nói chuyện bao giờ, nếu đồng ý đi dễ dàng như vậy chẳng phải mất giá sao, còn nếu không đi anh sẽ nghĩ mình không có cảm tình gì với anh, chỉ càng đẩy ảnh ra xa mà thôi. Làm sao mới được đây?".Hải Kỳ vừa tắm vừa tự độc thoại nội tâm, trong lòng thì đắn đo, rối bời
Được biết thì anh là Trí Minh năm nay 34 tuổi, hiện đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở Việt Nam, ngoài công việc chính anh còn viết báo cho các tờ báo uy tín tại Việt Nam, là cậu của ba đứa nhỏ cô hàng xóm gần nhà Hải Kỳ, nghe mẹ cô nói anh rất là giỏi và kinh tế rất ổn định, nhưng theo như cô thấy thì vẻ ngoài của anh rất giản dị, phải nói là cực kì đơn giản, mặc dù anh rất đẹp trai nhưng không quá chau chuốt, vừa đủ gọn gàng vả chỉnh chu. Hải Kỳ không phải là người dễ rung động trước vẻ đẹp của người khác, nhưng những thứ Trí Minh thu hút cô chủ yếu là thần thái, khí chất toát ra từ anh, từ lần đầu cô gặp anh lúc đó anh 28 tuổi so với hiện tại thì anh khá là khác, cô thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra khiến người đàn ông ấm áp của cô không còn cười nhiều như trước kia nữa, cô cũng tò mò muốn được tìm hiểu người đàn ông này.
