CHƯƠNG 3: TÌM LẠI HẠNH PHÚC
Sau khi thi đại học xong vào năm nhất đại học, cô dần không thể chịu nổi sự kiểm soát của bạn trai, Hải Kỳ vốn là người sống tự do là chân ái nhưng giờ đây cô như bị nhốt vào một cái lồng, bị tước đoạt hết sự tự do của mình. Dù cho cô rất rất biết ơn những gì Khắc Nhân làm cho cô, cô cũng thương anh vô cùng nhưng không thể vượt qua ranh giới đó được, nó thực sự không phải là tình yêu, đó là cảm giác tình thương giành cho người thân trong gia đình, cô đã cố gắng biện minh hết những gì có thể để tự thuyết phục chính mình rằng đó là vì bạn trai yêu mình nhưng sự thật thời gian này cô không thể chịu đựng thêm được nữa, nó khiến cô bức bối và buộc phải nói lời chia tay, Khắc Nhân đồng ý nhưng cô biết anh không phải thật lòng, đồng ý chỉ để cảm xúc của cô dịu xuống, được tầm ba ngày cô buồn bã, nhốt mình trong phòng và tự hỏi từ khi nào mà sự bao bọc của Khắc Nhân đã khiến cô đến mức phụ thuộc như thế này, rồi chủ động nhắn tin quay lại, vì không thể chịu nổi cảm giác một mình, và không quen với việc tự làm mọi thứ cho chính mình, sự phụ thuộc đó kinh khủng đến mức đi đến trường học bằng xe buýt cô cũng không dám đi, và Khắc Nhân đã đồng ý quay lại.
Nhưng được vài tháng, Hải Kỳ vẫn không thể sống trong sự kiềm kẹp đó được, cô quyết định đây sẽ là lần cuối cùng chia tay, cô đã sẵn sàng bắt đầu tự kiến tạo lại cuộc sống của mình và lần này Khắc Nhân không đồng ý, vì muốn giữ cô làm của riêng mình mà còn có ý định sẽ khiến cô mang bầu để giữ chân cô. Hải Kỳ không đồng ý, hai người đã cãi nhau rất lớn tiếng:
"Tại sao em lại chia tay, anh đã làm gì sai khiến em phải rời bỏ anh hả, em nói đi?".Khắc Nhân tức giận
"Anh không làm gì sai cả, chỉ là em thấy chúng ta không còn hợp nhau nữa thôi, em đã cố gắng hết sức".Hải Kỳ mệt mỏi trả lời bằng giọng yếu ớt không còn sức lực, cũng không muốn đôi co, cô biết rằng câu trả lời của mình không hợp lý và cũng không phải lý do thực sự, nhưng đầu cô lúc đó trống rỗng, sự kiểm soát trong một thời gian dài đã khiến một cô gái từ cá tính như Hải Kỳ trở nên không còn sức sống, cô sống nhưng tâm hồn như đã chết vì nghĩ rằng người yêu thương mình nên đã cố gắng chịu đựng.
"Không hợp là không hợp làm sao? Em có người khác rồi đúng không?". Khắc Nhân nhìn chừng chừng mặt cô, hai bàn tay xiết chặt hai bắp tay cô đến in mười dấu tay lên bắp tay của cô khiến cô đau đớn vừa trưng ra bộ mặt tra khảo chờ đợi câu trả lời thích đáng từ cô.
"Không có, đau quá, anh bỏ em ra, em không có ai cả, anh làm ơn đừng có suy nghĩ lung tung có được không, anh có thể đừng có suốt ngày nghi ngờ em như vậy có được không, em mệt lắm rồi, em chỉ thấy tình cảm tụi mình nguội lạnh rồi, em không còn cảm xúc nữa, như đốm lửa đang cháy nhưng bị tạt một gáo nước vào vậy, nó lụi tàn rồi anh". Hải Kỳ cố gắng giải thích, cô không muốn nói rằng từ trước giờ tình cảm cô giành cho anh ngay từ đầu đã không phải là tình yêu, nó sẽ khiến anh tổn thương vô cùng, nhưng cô cũng không nhớ rằng lý do thực sự vì cô không được tự do, bị kiểm soát quá mức trong mối quan hệ này, về sau cô trách mình rất nhiều tại sao không nhớ ra đó để nói cho anh biết.
Hai người rơi vào khoảng lặng, không ai nói một lời nào, rồi Khắc Nhân bỏ về nhà. Vài ngày sau, anh tiếp tục nhắn tin níu kéo.
"Kỳ à, quay lại với anh đi, anh không thể sống thiếu em được Kỳ". Khắc Nhân nài nỉ
"Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi Nhân, em không thể tiếp tục với anh được, em hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc thực sự và hạnh phúc mãi mãi".Hải Kỳ từ chối, cô đã suy nghĩ thông suốt và quyết tìm lại chính mình của trước khi quen Khắc Nhân, mạnh mẽ và hạnh phúc thế nào, khoảng thời gian trước cô không được là chính mình.
"Nếu em không đồng ý, anh sẽ chạy ra ngoài đường cho xe tải cán chết". Khắc Nhân níu kéo không được lại quay sang đe dọa Hải Kỳ
"Này Nhân, mạng sống này là do ba mẹ anh ban cho anh, nếu anh vì thứ tình yêu này mà từ bỏ nó thì anh là một đứa con bất hiếu". Hải Kỳ tức giận nhưng cố gắng bình tĩnh vì cô cũng lo sợ Khắc Nhân sẽ làm thật.
"Nếu em đã nhất định chia tay như vậy, thì anh cũng không ép em nữa".Nhìn thấy sự cương quyết và dứt khoát của cô, Khắc Nhân dịu giọng.
Một tháng sau, cuộc sống của Hải Kỳ như bước sang một trang mới, cô vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, tràn trề sức sống và cười nhiều hơn, cô biết rằng quyết định của mình đã đúng. Hải Kỳ như được tái sinh lại một lần nữa, mối quan hệ với Khắc Nhân như một bài học đầu đời đã dạy cô một điều đó là cách trân trọng người mình yêu thương như thế nào, thực sự Khắc Nhân rất yêu chiều, quan tâm từng cái nhỏ nhất, nhường nhịn cô, chỉ là cách yêu thương của anh có hơi quá mức trở nên kiểm soát, chiếm hữu, cô cũng không trách anh, chỉ là cách yêu của chúng ta không phù hợp mà thôi, cô mong anh sẽ tìm được người sau này yêu thương anh thật lòng và hạnh phúc mãi mãi.
