Chương 5. Chia nhóm.
Giờ tan học, cô gần như kiệt sức, tìm đường xuống canteen trường để mua một chai nước, đứng từ xa, cô nhìn thấy chai nước cam mà cô yêu thích, đôi mắt cô liền sáng rỡ, lon ton chạy đến, bộ dạng trông rất đáng yêu, dáng vẻ ấy thu hút kha khá ánh mắt nam nhân trong canteen.
Nhưng khi cô sắp lấy được chai nước thì một cánh tay nhanh nhẹn hơn chộp mất, Tuyết Vân khựng lại, so với một cô gái chưa tới một mét bảy mươi như cô, chàng trai trước mắt cô thực sự rất cao, có lẽ là gần một mét chín mươi ấy, cậu ta đang mặc bộ quần áo của một vận động viên bóng rổ, đôi bắp tay săn chắc lộ ra như vậy thực sự rất hấp dẫn, Tuyết Vân tạm thời chưa thể rời mắt khỏi người con trai mang vẻ đẹp quyến rũ nam tính như thế.
Thấy cô gái nhỏ trước mặt dường như cũng đang định lấy chai nước đó, cậu thanh niên kia cười nhẹ, ga lăng đưa chai nước về phía cô, lịch sự nói:
- Của cậu đây.
Người gì vừa đẹp trai, vừa ga lăng, lại còn có má lúm đồng tiền, Tuyết Vân cũng đang khát, tuy hơi ngại nhưng vẫn nhận lấy chai nước rồi nói cảm ơn, cậu trai kia lại chìa tay ra, nhẹ giọng:
- Mình tên Dương Phàm, lớp hai, năm thứ ba, khoa Quản trị kinh doanh.
Tuyết Vân giật mình, ra là đàn anh, cô dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay to lớn của Dương Phàm, cúi đầu lễ phép:
- Chào tiền bối ạ, em tên Lãnh Tuyết Vân, lớp ba, năm nhất, khoa Quản trị kinh doanh ạ.
- À.
Dương Phàm cũng không mấy ngạc nhiên, cậu rụt tay lại, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhẹ:
- Vậy chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, mong rằng chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn.
- Vâng ạ, mong tiền bối giúp đỡ nhiều ạ.
- Được rồi, vậy anh đi trước.
- Vâng, tiền bối đi thong thả.
Quả là mỹ nam, ngay lần gặp nhau đầu tiên đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, Dương Phàm có một vẻ ngoài vô cùng thư sinh, mái tóc được nuôi dài từ đỉnh đầu rồi cho thả buông xuống với tóc mái cắt theo đường lông mày, phong cách đơn giản, thoải mái, góp phần làm cho gương mặt điển trai ấy thêm trẻ trung.
Dương Phàm còn có má lúm đồng tiền, cười nhẹ thôi cũng rất thu hút rồi, cậu ta còn là con trai độc nhất của Dương tổng Dương Quang Bửu, cũng là người thừa kế duy nhất tập đoàn BF Yang, một sinh viên năm ba, là hội phó của hội sinh viên, kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ, là nam thần của cả trường vừa đẹp trai, vừa giàu có lại học giỏi, đó chính là mẫu bạn trai mà bao cô gái ao ước, nhưng cô gái nhỏ của chúng ta vẫn chưa biết đâu nhỉ, nhưng dù vậy, Tuyết Vân hình như đã bị chàng trai ấy hấp dẫn, trái tim có lệch đi một vài nhịp.
Tuyết Vân trả tiền chai nước rồi tủm tỉm mà rời đi, vừa đi vừa mở nắp chai, uống một ngụm lớn, thật đã quá, trùng hợp là lúc đó Ngụy Tiểu Lam cũng đang đi đến canteen, vừa nhìn thấy cô liền thốt lên:
- Vân Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Vâng, em chào tiền bối ạ.
Cô không nghĩ một đương kim tiểu thư như Tiểu Lam còn nhớ cô, thậm chí còn gọi tên thân mật của cô một cách rất tự nhiên nữa, Tiểu Lam lại thân thiện nắm lấy tay Tuyết Vân nói:
- Chiều em có tiết không? Nếu có thì ở lại ăn trưa với chị đi, hôm nay chị không muốn ăn một mình.
- Vậy cũng được ạ.
Hai cô gái gần gần gũi gũi ngồi ăn cùng nhau cho qua bữa trưa và chuẩn bị cho buổi chiều.
Đến chiều, không ngờ Tiểu Lam và Tuyết Vân lại học cùng lớp, thậm chí trong lớp còn có cả thiếu gia nhà họ Dương, Dương Phàm ngồi ngay sau lưng hai người họ, điều đó làm cho Tuyết Vân có chút ngại ngùng, cũng chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác kì lạ như vậy, trái tim thì đập thình thịch, cô chỉ sợ đàn chị ngồi bên cạnh nghe thấy, phải chăng đây gọi là rung động nhỉ, nhưng mà cậu ta thực sự rất điển trai, lại lịch thiệp, biết bao nhiêu cô gái mê mẩn, muốn gần mà gần chẳng được.
Cho đến cuối buổi học, giảng viên đã chia nhóm để làm bài tập và chuẩn bị cho các buổi học về sau, trước hết, ông ấy muốn biết ý kiến của sinh viên:
- Tôi muốn biết ý kiến của các anh chị, tôi sẽ chia nhóm ngẫu nhiên hoặc các anh chị sẽ tự chọn nhóm với nhau, mỗi nhóm sẽ có khoảng chừng ba người.
Lúc này, Ngụy Tiểu Lam đột nhiên giơ cao tay, đứng lên và dõng dạc nói:
- Thưa Giáo sư.
Nhìn thấy sinh viên có ý kiến, vị giảng viên kia gật đầu, ra hiệu cho phép cô phát biểu, Tiểu Lam nói:
- Thưa Giáo sư, em muốn được tự chọn nhóm, vì em nghĩ khi chia ngẫu nhiên, một nhóm có thể chỉ có những sinh viên năm nhất, như thế sẽ khá bất tiện.
Vị giáo sư ấy lại một lần nữa gật đầu, có vẻ thầy ấy cũng đồng tình với lời giải thích của Tiểu Lam, thầy ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn các sinh viên khác, hỏi:
- Còn ai có ý kiến gì nữa không?
