YÊU NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

176.0K · Đang ra
H&H
169
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Hắn đơn phương cô, nguyện ý chăm sóc và bảo vệ cô một cách âm thầm, đôi khi hắn tự hỏi “Tại sao?” nhưng đáp lại hắn luôn luôn là vì “Hắn yêu cô”. Chính hắn cũng chẳng ý thức được bản thân đã yêu cô nữ sinh ấy sâu đậm đến mức nào, hay hắn đã hi sinh cho cô gái nhỏ ấy nhiều bao nhiêu, và rốt cuộc thì tại sao hắn lại không thể ngừng yêu cô? “Tôi linh cảm có chuyện không tốt sắp xảy ra với tôi, nên tôi muốn em bây giờ biết rằng… tôi yêu em rất nhiều, sau này, em nhất định phải thật hạnh phúc dù thế nào đi nữa.” Và rồi, chuyện hắn dự đoán trước đã tới… “Chào em, tôi tên Mark Evans, 35 tuổi, là một tổng tài, em đồng ý hẹn hò với tôi nhé!” “Tôi yêu em!”

Lãng mạnĐô thịNgượcNgược Trước Sủng SauNgôn tình

Chương 1. Niềm vui nhỏ.

- Ba mẹ ơi! Con đậu rồi!

Thanh âm trong trẻo ấy như lấn át hết tiếng người cười nói trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả, một cô bé tầm tuổi mười tám đang chạy vội về nhà, gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng, trên tay là giấy thông báo đậu đại học.

Ba cô, ông Lãnh Nghiêm đang tỉa cây ngoài vườn, nghe thấy tiếng con gái liền đi nhanh ra cổng, cô con gái ấy lao đến ôm lấy ba mình rồi nhảy cẫng lên, đưa giấy báo đến trước mặt ba mà reo lên:

- Ba, ba xem, là Đại học Công nghệ Điện tử thành phố H, con đậu rồi.

Ông Lãnh cầm lấy giấy báo, chỉ kịp đọc cái tên trên đó, Lãnh Tuyết Vân, đúng là con gái ông rồi, ông vui như sắp khóc, khen ngợi:

- Vân Nhi nhà ta giỏi quá.

Những người hàng xóm nghe được tiếng của hai cha con cũng góp vui, chúc mừng:

- Sướng nhất ba Nghiêm rồi nha.

- Xem con bé vui chưa kìa, cười tít cả mắt.

- Ráng học cho giỏi vào nha, Vân Nhi, ba mẹ Lãnh cũng giỏi quá đi chứ.

Ba Lãnh vẻ mặt tự hào:

- Vâng, cảm ơn anh chị.

- Hàng xóm với nhau, thấy con bé vui mà tôi cũng vui lây.

Tuyết Vân lễ phép:

- Cảm ơn dì.

Nói rồi, cô ôm tay vào nhà khoe với mẹ.

Mẹ Lãnh đang nấu ăn trong bếp, Tuyết Vân cầm giấy báo chạy ùa vào mà khoe với mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ xem này, con đậu đại học rồi.

Bà chưa cầm giấy báo cũng tấm tắc khen:

- Con gái nhà ai mà giỏi thế nhỉ! Con muốn ăn gì ngày mai mẹ nấu cho.

Tuyết Vân ôm lấy thắt lưng của mẹ mình, cười tươi:

- Ngày mai con cùng mẹ đi chợ nha.

- Được được, con mau đi tắm rửa rồi ra ăn cơm.

- Dạ.

Tuyết Vân về phòng với vẻ mặt hớn hở, vừa mở cửa phòng thì đứa em gái kém một tuổi đã ùa ra ôm chầm lấy cô:

- Chị hai em là giỏi nhất.

Cô cười xoa đầu đứa em:

- Cảm ơn Nhiên Nhiên, em học bài xong chưa đấy?

Nghe chị gái hỏi, Ái Nhiên liền thở dài:

- Bài khó quá, em không làm được.

- Để chị xem.

Tuyết Vân cùng em gái đi lại ngồi vào bàn học, chỉ bài cho Ái Nhiên xong thì đi tắm, rồi lại vào bếp phụ mẹ bày bàn ăn. Hai mẹ con loay hoay trong bếp, mẹ cô nói:

- Con sắp sửa phải lên thành phố lớn rồi, phải cẩn thận đấy, tự chăm sóc mình, không được dễ dàng tin người.

- Vâng, con nhớ rồi, con sẽ cố gắng học thật tốt để giành học bổng, giảm học phí cho ba mẹ đỡ vất vả.

- Biết lo nghĩ là tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải làm quá sức, ba mẹ vẫn còn sức kiếm tiền mà.

- Dạ, con nhớ rồi.

- Được rồi, mau ra ngoài mời ba con vào ăn cơm, chắc ông ấy đang đi khoe con với hàng xóm đấy.

- Dạ, con đi đây.

Tối đó, gia đình Tuyết Vân dùng bữa rất vui vẻ, mọi người đều nói chuyện về tương lai, một gia đình nhỏ ấm áp, một bữa cơm đạm bạc nhưng hòa hợp và hạnh phúc.

Những ngày tiếp theo, Tuyết Vân phải chuẩn bị rất nhiều thứ để đến ngôi trường mà cô mơ ước làm thủ tục nhập học, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi nhà để đến một thành phố phồn vinh xa lạ.

Ngành học này cô đã mơ ước từ nhỏ, ngôi trường này tuy xa xôi nhưng lại là ngôi trường có học phí thấp nhất với chất lượng đào tào được đánh giá cao, hơn nữa, xung quanh ngôi trường này còn có rất nhiều các tập đoàn điện tử lớn nhỏ, kể cả tập đoàn Dư Niên lớn nhất khu vực Đông Á hay tập đoàn EVANS hàng đầu Trung Quốc cũng đều có trụ sở chính được đặt ở đây, nếu cô may mắn đạt được nhiều thành tích nổi bật thì khả năng xin được việc làm ở các tập đoàn lớn cũng cao hơn, có tiền rồi, cô sẽ xây nhà mới cho ba mẹ.

Hàng loạt những dự định cho tương lai như một cuộn phim chạy dài trong đầu cô, cô muốn giúp ba mẹ, ba mẹ cô quanh năm làm ruộng, trồng rau, nuôi bò, họ chỉ tầm 40 tuổi nhưng nỗi cực nhọc ấy cứ mãi in hằn lên gương mặt và tay chân họ, khiến họ như già đi nhiều tuổi.

Vất vả như thế cũng chỉ vừa đủ sống, cô chợt cảm thấy lo lắng, lỡ như cô không giành được học bổng thì sao? Rồi còn việc học của Ái Nhiên nữa, con bé cũng sắp lên 12 rồi, cũng có biết bao thứ để lo, mọi gánh nặng vẫn cứ đặt lên vai ba mẹ, họ dường như chưa từng nghĩ đến bản thân.

Ngày nhập học càng đến gần, Tuyết Vân càng hồi hộp và lo lắng, cô biết chặng đường sắp tới sẽ rất khó khăn, phải phân bổ thời gian hợp lí để vừa đi học vừa đi làm thêm, còn phải lo chỗ ăn chỗ ở, cả việc đi lại.

Tuyết Vân lo lắng một, ba mẹ Lãnh lo lắng mười, không chỉ là những vấn đề sinh hoạt, ba mẹ còn lo cho cô thân là con gái phải xa nhà, ở đó không biết bao nhiêu cám dỗ, bao nhiêu nguy hiểm, lo cô khó thích ứng, bị bắt nạt mà không ai bênh vực.

Ngày cô lên tàu, ba mẹ Lãnh đợi chuyến tàu của con gái đi khuất tầm nhìn mới quay về nhà, cả ngày hôm đó chỉ ngồi ở nhà đợi điện thoại của Tuyết Vân để nghe thông báo cô đã đến nơi an toàn, đáng lẽ ba Lãnh sẽ cùng cô đi nhưng cô không muốn làm ba mẹ lo lắng nên đã từ chối.

Đến chiều, cô vừa xuống tàu liền gọi cho ba mẹ, khi đến xem phòng trọ cũng gọi về nhà cho ba mẹ khỏi lo. Cuộc gọi kết thúc, ba cô tặc lưỡi:

- Chậc, con gái chúng ta lớn thật rồi.