Chương 4. Làm quen với đàn chị.
Tuyết Vân gật gật đầu, mặc dù không hiểu điều hắn nói cho lắm, cách dùng từ “con bé” của hắn làm cô liên tưởng đến một cô gái nhỏ tuổi, đáng yêu, nhưng mọi suy nghĩ của cô đều vụt tắt khi “con bé” xuất hiện, đó là một cô gái trẻ tầm tuổi cô, cô ấy rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, làn da trắng, môi nhỏ đỏ, dáng vẻ thướt tha, nụ cười trên môi đẹp đến mê người, đến cả Tuyết Vân cũng mê mẩn nhìn ngắm.
Chí Huân ga lăng đưa tay dìu cô gái trẻ ấy ngồi vào ghế phụ lái, vừa vào xe, cô gái ấy đã chào người đàn ông ngồi ghế sau cùng Tuyết Vân:
- Chào buổi sáng, Chí Cường.
Ánh mắt cô gái ấy nhanh chóng chuyển sang Tuyết Vân, cô khẽ cúi đầu chào, cô gái ấy đột nhiên cười phá lên:
- Cường, bạn gái anh sao?
Chí Huân ấn vai cô gái ấy ngồi xuống, ân cần giúp cô cài đai an toàn, nói:
- Không phải, cô ta bị người ta rượt đuổi, thấy tiện đường nên bọn anh cho đi cùng.
- À, em gái nhỏ à, em cũng học ở trường Công nghệ Điện tử sao?
Tuyết Vân cười nhẹ, lễ phép đáp:
- Vâng ạ, hôm nay em đến nộp hồ sơ và làm thủ tục nhập học, em tên Lãnh Tuyết Vân.
- Tên đẹp thật đấy, chúng ta học cùng trường này, em định học khoa nào vậy?
- Là khoa Quản trị kinh doanh ạ.
Tiểu Lam nghe vậy liền quay phắt người ra sau, nở một nụ cười thật tươi, vẻ háo hức:
- Chúng ta học cùng khoa luôn ấy trùng hợp thật, chị tên Ngụy Tiểu Lam, chị là sinh viên năm thứ tư, là Hội trưởng Hội sinh viên, ở trường ai cũng biết chị, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau thôi.
- Vậy, mong được chị chiếu cố ạ.
- Ha ha, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu.
Chí Huân lái xe đưa hai cô gái trẻ đến trường rồi cùng Chí Cường tới công ty.
Tiểu Lam đưa Tuyết Vân vào trong trường, giúp cô làm nhanh thủ tục rồi để cô ra về, bản thân ở lại làm nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ.
Tuyết Vân xong việc thì quay ra ngoài, tranh thủ lúc trường thưa người, cô đi dạo một vòng, trường Đại học rộng thật đấy, toàn những dãy phòng cao tận bốn, năm tầng, có nhiều tán cây, có một vài bức tượng đá, cô gái nhỏ tranh thủ chụp ảnh trường học mới của mình.
Lãnh Tuyết Vân vẫn đang trên tầng thứ tư của một dãy lầu phòng, chợt phát hiện vẫn có lớp đang học, cô vội chạy đến cầu thang bộ, đứng ở đó một lúc, vẫn luyến tiếc trước khi đi xuống bởi trên này tầm nhìn rất đẹp, cô thậm chí còn nhìn thấy tòa nhà cao tầng phía xa xa, một tòa nhà gần như được xây bằng kính siêu cường, bề mặt hướng về phía đông của tòa nhà ấy đều phủ rèm tránh nắng chiếu trực tiếp vào bên trong.
Tuyết Vân đột nhiên đưa tay lên ngang tầm mắt, vờ tạo hình máy chụp ảnh, nghiêng đầu rồi nghĩ thầm: “Tập đoàn EVANS, đợi đó đi, bốn năm nữa tôi sẽ tới gặp cậu”.
Đôi mắt trong sáng ấy ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ, hướng tới tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, tập đoàn EVANS, đó là ước mơ từ khi còn là một nữ sinh lớp bảy, Tuyết Vân thích làm việc với máy móc, với các thiết bị điện tử, cô cũng muốn có những trải nghiệm mới lạ, không giống với những người khác.
Tuyết Vân rất tò mò về một tập đoàn lớn nổi tiếng duy nhất có đến hai vị tổng tài, nghe tên gọi thì có vẻ là anh em ruột, nhưng sự thật thì họ lại không cùng dòng máu, hơn nữa một trong hai người họ mang hai quốc tịch và có hai tên gọi đều được pháp luật công nhận trên giấy tờ.
Đối với cô thì chuyện đó rất lạ, cô muốn thử làm việc cùng họ một lần trong đời, hơn nửa tổng tài của EVANS đều rất nổi tiếng, cô muốn có một chút chuyện để kể lại với bạn bè khi họp lớp.
Đã vào được tập đoàn EVANS thì sẽ không sợ đói nữa, hơn nữa cô còn có thể đỡ đần cho ba mẹ ở nhà, họ đã vất vả nhiều rồi, với cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, ông bà Lãnh đã nuôi nấng được hai cô con gái xinh đẹp, học giỏi, đúng chuẩn con nhà người ta.
Tuyết Vân cảm thấy hơi tiếc vì cô vẫn chưa được đi hết dãy hành lang này, thôi thì đành hẹn vào dịp khác, cô gái nhỏ của chúng ta đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc thêm một lượt nữa rồi rời đi, đến trước cổng trường, cô lại lôi điện thoại ra chụp thêm vài tấm nữa rồi mới rời đi.
Và rồi buổi học đầu tiên của cô đã diễn ra, khá khác với tưởng tượng của cô, giảng viên Đại học quả nhiên không quá để tâm đến sinh viên mà mình đứng lớp, lớp học cũng đông hơn cô tưởng tượng, tiết học cũng kéo dài hơn, thời gian giải lao ít hơn so với các cấp dưới, cô nhất thời chưa thích ứng được nên cảm thấy có chút mệt mỏi, việc kết bạn thì dễ dàng hơn mong đợi.
Đúng là môi trường Đại học rất khác, giảng đường rộng lớn như vậy nhưng sinh viên lại ngồi chật kín, không chỉ có những người bạn bằng tuổi, mà còn có cả các anh chị, một chiếc chiếu mới như cô chỉ biết cố gắng trải nhiều hơn để không bị bỏ lại phía sau.
