Chương 6. Hẹn nhau làm bài tập nhóm.
Cả giảng đường bắt đầu xì xào bàn tán, có người muốn tự chọn để được cùng nhóm với hội bạn thân, cũng có một số người muốn để giảng viên chia nhóm ngẫu nhiên vì không muốn tự tìm thành viên cho nhóm của mình, nhưng chẳng ai đứng lên nêu ý kiến, cho nên vị giáo sư cho rằng mọi người đều đã thống nhất với ý kiến vừa được Tiểu Lam đưa ra, ông quyết định để sinh viên tự chọn nhóm cho mình và chuẩn bị các bài thuyết trình nhóm.
Thầy nhìn quanh lớp một lượt rồi dặn dò:
- Các anh chị tự tìm nhóm rồi đại diện gửi danh sách cho tôi, sinh viên vừa rồi nêu ý kiến sẽ làm việc này được chứ?
- Vâng ạ.
Tiểu Lam đứng lên, lễ phép đáp, vị giáo sư kia gật gật đầu, giảng viên thông báo sau khi chia nhóm xong thì thầy mới gửi phần việc cần làm cho từng nhóm trong lớp cũng như cách tính điểm cho các thành viên trong nhóm, sau đó còn nói thêm đôi ba câu thì kết thúc buổi học, sau khi giảng viên rời đi, cả giảng đường bắt đầu ồn ào hơn hẳn, Tiểu Lam kéo lấy tay Tuyết Vân, cười tươi nói:
- Hai chị em mình cùng nhóm nhé, có khi chúng ta rất hợp với nhau đấy, vừa mới quen chị đã có cảm giác rất thích em rồi, ngôi trường này rộng lớn và nhiều người như vậy mà chị em mình vẫn có thể gặp nhau ở canteen và cả trong lớp học này nữa, hình như chúng ta có duyên với nhau lắm đấy.
- Vâng ạ, vậy mong chị chỉ dạy nhiều hơn.
Tuyết Vân cũng cười đáp lại đàn chị của mình, hai nữ sinh nắm chặt tay nhau thể hiện sự quyết tâm, đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên tay họ, cả hai hướng mắt nhìn chủ nhân của bàn tay ấy với vẻ khó hiểu, Dương Phàm cười lên để lộ hai lúm đồng tiền, cậu nói:
- Em cũng muốn được tiền bối Ngụy chỉ dạy thêm, hơn nữa trong nhóm có thành viên nam đôi khi cũng là một lợi thế.
Tuyết Vân và Tiểu Lam nhìn quanh lớp, các sinh viên khác cũng đang tìm cho mình một nhóm, ánh mắt của các nữ sinh cứ hướng về phía này với vẻ ghen tị, đúng vậy, họ ao ước được một lần chung nhóm với nam thần của trường.
Tiểu Lam tỏ ra miễn cưỡng, cô rụt tay lại, nói:
- Muốn thì cũng được thôi, dù sao trong lớp này nam cũng ít, nhưng mà lần sau đừng tùy tiện động vào chị, Chí Huân nhà chị sẽ xử đẹp cậu đấy.
- Vâng vâng, em xin lỗi.
Dương Phàm cười cười, Tuyết Vân vậy mà bất giác cười theo, nhóm đã đủ, ba người họ còn nhanh chóng trao đổi phương thức liên lạc, thống nhất giờ hẹn và địa điểm làm bài tập cùng nhau trước khi ra về.
Tuyết Vân tan học thì ghé sang một tạp hóa để mua tạm vài gói mì, cô cảm thấy rất vui vì được học nhóm cùng với hai tiền bối, một người năm thứ ba, một người năm thứ tư, như thể chẳng phải họ sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để cô học tập sao, thật tốt quá, chưa kể Tiểu Lam và Dương Phàm còn là Hội trưởng và Hội phó của Hội sinh viên trường Đại học Công nghệ Điện tử này, còn gì may mắn hơn chứ.
Cô chỉ thắc mắc tại sao sinh viên năm ba, năm tư vẫn còn học cùng lớp với cô như thế, như vậy có phải cô phải học kiến thức của họ ngay khi mới đặt chân vào trường sao? Cô khá lo rằng bản thân không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả nhóm, vừa phụ lòng anh chị, vừa phụ lòng ba mẹ.
Cô vừa về đến nhà thì đã được thêm vào một nhóm chat, và Tiểu Lam thông báo về những vấn đề mỗi cá nhân cần phải tìm hiểu trước khi làm bài chung, còn phân công cả nhiệm vụ của từng người trong những tiết học tiếp theo.
Tuyết Vân thầm ngưỡng mộ đàn chị thật cẩn thận, ghi chú rất rõ ràng và dễ hiểu, cô dự định ăn tối xong sẽ bắt tay ngay vào việc, bởi cô là người nhỏ nhất trong nhóm, lại chưa có kinh nghiệm, chỉ mong rằng cô không làm hỏng chuyện thôi.
Ngày họ hẹn gặp nhau là ngày thứ tư, họ sẽ vừa làm bài tập vừa ăn tối cùng nhau tại một tiệm cà phê khá yên tĩnh mà sinh viên hay lui tới, vì Tuyết Vân là lần đầu nên cô đã đến sớm và đợi hai người còn lại ở trước cửa tiệm.
Đó là tiệm cà phê khá nổi tiếng và quen thuộc với người dân xung quanh với một cái tên rất ấn tượng đối với Tuyết Vân, “Central Highlands”, cô cảm thấy cái tên này khi đọc lên thì nghe rất thuận tai, thuận miệng, nhưng về ý nghĩa thì cô lại không chắc chắn lắm.
Một lúc sau thì hai chiếc xe hơi sang trọng gần như cùng lúc chạy về phía bãi đậu xe, tầm vài phút sau đó nữa, cô gái nhỏ cuối cùng cũng nhìn thấy Dương Phàm và Tiểu Lam, tiểu thư nhà họ Nguỵ chạy ngay đến chỗ Tuyết Vân, tự nhiên hỏi:
- Em đến sớm thế, đợi chị có lâu không?
- Dạ không ạ, em cũng chỉ mới đến thôi, định đợi mọi người rồi vào trong.
Tiểu Lam ôm lấy cánh tay của Tuyết Vân đi vào trong, Dương Phàm nhanh chân đi trước giúp hai thiếu nữ mở cửa, Tuyết Vân có chút ngại ngùng, lần đầu tiên có người giúp cô mở cửa như vậy, Dương Phàm quả thực vừa đẹp trai lại vừa ga lăng, rất hấp dẫn đối với phái nữ.
