Chương
Cài đặt

Chương 3. Nhân vật lớn.

Cô bị ngã ngồi trên mặt đường, mông ê đau cũng không dám nhúc nhích, ánh mắt đằng đằng sát khí ấy vẫn chăm chăm nhìn cô, Tuyết Vân có chút run rẩy, ánh mắt không giấu sợ hãi nhìn người đàn ông kia.

Đột nhiên từ phía sau, một giọng nói trầm khàn vang lên:

- Chí Huân, cậu thu lại ánh mắt đó đi, cô bé cũng không phải cố ý va vào cậu.

Tuyết Vân như gặp được ông bụt vậy, vội đứng dậy, bàn tay nhỏ phủi phủi sau mông, nhìn người vừa nói, hắn ta còn cao hơn hẳn người đàn ông cô va phải, nhưng cô rất bất ngờ khi người đàn ông bênh vực cô lại giống y hệt diễn viên thần tượng người Anh của cô, Kendy Evans.

Đôi mắt to tròn ngạc nhiên, hai tay che lấy miệng nhỏ, cô khẽ thốt lên:

- Chú Ken?

Người đàn ông trông giống diễn viên Kendy kia lắc đầu phủ nhận:

- Tôi không phải anh ấy.

Chí Huân lại lườm Tuyết Vân một cái, nói:

- Tiểu Lam dặn tôi phải đề phòng những người như thế.

Họ chợt cùng nhau nhìn về phía nhóm người vừa đuổi theo Tuyết Vân khi nãy, bọn họ lởn vởn cách đó tầm chục mét, ánh mắt không ngừng hướng về phía này với vẽ lưỡng lự, Tuyết Vân lấy dũng khí nhìn kĩ hai người đàn ông trước mặt một lần nữa, rồi lại thốt lên:

- EVANS? Tổng tài của tập đoàn EVANS?

Chí Huân tặc lưỡi, liếc nhìn cô gái nhỏ vẻ xem thường:

- Diễn hay đấy, Cường, ở đây không có thuốc thích hợp với cậu, đành phải đợi thôi.

Chí Cường gật đầu, hắn đưa mắt sang đám người kia, bọn họ cũng đang định rút đi, rồi lại nhìn cô, hỏi:

- Cô đang đi đâu vậy?

Tuyết Vân hai tay nắm lấy hai bên dây đeo ba lô, lễ phép đáp:

- Con đang định đến trường làm thủ tục nhập học ạ, là trường Đại học Công nghệ Điện tử.

- Cô có muốn đi cùng chúng tôi không? Chúng tôi cũng đang định đến đó.

- Như thế, có phiền hai chú không ạ?

Tuyết Vân dè chừng nhìn bọn họ, Chí Huân tỏ vẻ khó chịu tiến về phía chiếc xe Porches đen đang đậu gần đó, Chí Cường nói:

- Không phiền.

Cô đưa mắt nhìn đám người đuổi theo cô vừa nãy, bây giờ chỉ còn lại một, hai người lởn vởn gần đó nhưng vẫn rất đáng lo, cô đành gật đầu, vì dù sao thì cô có hiểu biết về hai người đàn ông cao lớn này nên đồng ý lên xe cùng họ, như thế cũng an toàn hơn là tự mình đi.

Lý Chí Huân, Lý Chí Cường, hai cái tên này đã trở nên quá quen thuộc với người dân thành phố H nói riêng và cả nước nói chung, họ là bộ đôi Tổng tài của tập đoàn Công nghệ Điện tử EVANS, trụ sở chính của tập đoàn được xây dựng ngay bên cạnh trường Đại học để tiện cho việc chiêu mộ nhân tài.

Hai người họ là tri kỉ của nhau, Chí Cường là con nuôi của nhà họ Lý, họ hoàn toàn không có quan hệ máu mủ, nhưng lại vô cùng ăn ý với nhau, nói chuyện cũng rất hợp nhau, tư tưởng cũng giống nhau, và cùng đam mê, cùng thần tượng một người.

Năm 23 tuổi, họ đã có được bước đi thành công đầu tiên trong sự nghiệp, mặc dù sau đó gặp khó khăn, nhưng họ cũng sớm vượt qua vào năm 25 tuổi, và chỉ một năm sau đó, họ đã đưa tập đoàn Công nghệ Điện tử mang tên EVANS vươn tầm quốc gia, tạo được một chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh nói chung và trong ngành công nghiệp điện tử nói riêng.

Hai chàng trai họ Lý ấy được xem như biểu tượng của tuổi trẻ không ngừng cố gắng của Trung Quốc, và từ đó luôn được nhắc đến như những tấm gương sáng giá nhất trên toàn quốc, chưa kể đến việc Lý Chí Huân còn từng làm người đại diện cho tuổi trẻ Trung Quốc đến phát biểu tại một Hội nghị Liên Hợp Quốc năm anh chỉ mới 20 tuổi.

Thực sự rất đáng ngưỡng mộ, những tài năng trẻ ấy chắc hẳn đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, bố mẹ Lý chắc chắn rất tự hào về hai người con trai này.

Người ta hay nói “có tài ắt có tật”, cả hai người con trai ấy thực sự rất tài năng, rất đáng học tập, nhưng cũng có tính cách và những thói quen không tốt, chẳng hạn như Chí Huân, anh là một người khó gần, cực kì nghiêm khắc và có phần kiêu căng, còn thói xấu của Chí Cường có lẽ chỉ người trong nhà biết, mỗi khi hắn cảm thấy căng thẳng hay bực tức một chuyện gì đó, hắn sẽ có xu hướng khép mình lại, đập phá đồ đạc trong nhà rồi tự làm bản thân bị thương.

Nói là tật xấu, nhưng thực tế hắn không muốn như vậy, mọi chuyện bắt nguồn từ sự việc hơn hai mươi năm trước, hắn bị chính mẹ ruột của mình ngược đãi, đánh đập đến thừa sống thiếu chết, hậu quả để lại là những ảnh hưởng tâm lí của hắn đến tận bây giờ vẫn không dứt được, hắn luôn phải dùng thuốc ức chế thần kinh đặc chế mỗi khi cảm thấy không ổn.

Đi được một đoạn, chiếc xe bỗng dừng lại trước một căn biệt thực khá sang trọng, Tuyết Vân khó hiểu nhìn ngôi nhà sang trọng ấy, lúc đó Chí Huân đã xuống xe, anh đứng tựa người vào cửa xe như đợi ai đó, cô hoang mang nhìn sang Chí Cường, hắn cất giọng:

- Không sao đâu, chúng tôi chỉ đang đợi một người nữa, con bé hôm nay cũng đến trường.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.