Chương 2: Hoạ vô đơn chí?
Tuyết Vân đi xem qua phòng trọ một lượt, phòng trọ này giá rẻ cũng bởi nó khá cũ kĩ, nội thất bên trong cũng chỉ vừa đủ cho hai người, cô sẽ sống ở đây một mình cho tới khi tìm được người ở cùng, cô chủ nhà rất nhiệt tình hỏi thăm cô, cô cũng thoải mái trò chuyện, kể về gia cảnh của mình, cô chủ nhà cũng thông cảm, còn giảm giá phòng trọ cho cô.
Sau khi cô chủ nhà rời đi thì cô bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình, xong thì cũng đã đến quá bữa tối, cô đành đi nấu mì ăn tạm, sau đó sẽ đi dạo một vòng để làm quen với khung cảnh xung quanh, cũng như tìm xem gần đó có tiệm tạp hóa, chợ, hay siêu thị không.
Ăn tối xong, cô kiểm tra lại mọi thứ, đem những thứ cần thiết cho ngày mai đến trường nhập học để một chỗ, đặt vài cái báo thức để đảm bảo mình không ngủ quên, đến khi cảm thấy mọi thứ đã ổn mới đi ngủ. Đêm đầu tiên ngủ ở chỗ lạ, cô trằn trọc đến quá nửa đêm mới ngủ được.
Sáng hôm sau, Tuyết Vân dậy thật sớm, đem toàn bộ những thứ đã chuẩn bị cho vào ba lô, mua tạm một chiếc bánh ngọt để ăn sáng, rồi cứ thế tung tăng đến trường, trông rất đáng yêu.
Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố lớn, cô vừa lo lắng, vừa háo hức, cô tự hứa sẽ trải nghiệm thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều thứ có ích, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng ba mẹ, cũng như sau này có thể có được một công việc ổn định, lương cao một chút để đỡ đần cho ba mẹ đã không ngại vất vả nuôi dạy hai chị em cô.
Đúng là thành phố lớn, thật tấp nập, còn có rất nhiều nhà san sát nhau, gần như không có lấy một khoảng trống nào, ánh nắng cũng dịu dàng hơn khi ở nhà ba mẹ, ngoài đường có rất nhiều người qua lại, ai cũng vội vã, cô cảm thấy họ khá vô cảm khi họ chẳng chào hỏi nhau câu nào, ai lo việc người nấy.
Sau khi ăn xong chiếc bánh, Tuyết Vân đi tìm thùng rác để bỏ vỏ bánh, lại vô tình bắt gặp một đứa bé tầm năm, sáu tuổi bị lạc mẹ, nó đứng đó khóc nức nở, nhưng lại không một ai tới giúp, cô nghiêng đầu khó hiểu, nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn sớm, cô quyết định đi đến giúp đứa bé đó, cô ngồi xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng hỏi:
- Em gái, em bị lạc mẹ sao? Hay là để chị giúp em đi tìm mẹ nha?
Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, thấy cô có ý định giúp đứa bé liền bĩu môi nói:
- Mặc kệ con bé ấy đi, gia đình nhà nó quái lạ lắm, được người khác giúp đỡ nhưng lại đòi bồi thường, cô gái đừng dại mà dây vào.
Tuyết Vân khó hiểu:
- Dạ? Nhưng con bé hình như đang bị lạc.
- Chả có ai lạc con vào sáng sớm như cái nhà này đâu, cứ mặc nó.
- Nhưng lỡ như có bắt cóc thì sao ạ?
- Tôi bảo cô đừng dây vào, nếu không một lát nữa đừng trách tôi không nhắc nhở cô.
Nói rồi, người phụ nữ đó liền rời đi, Tuyết Vân không hiểu chuyện gì nhưng vẫn quyết định giúp cô bé, cô còn nghĩ những người xung quanh quá vô cảm, một đứa bé cần giúp đỡ đang đứng trước mặt, họ vẫn có thể ngoảnh mặt bỏ đi như không nhin thấy, Tuyết Vân nắm tay cô bé rồi đứng dậy, nhẹ giọng:
- Mau nín đi, chị đưa em đi tìm mẹ.
Ngay lập tức đứa bé nín khóc, ngước nhìn cô, tầm vài giây sau thì bật khóc lớn hơn nữa, cô hoảng hốt dỗ:
- Em sao thế? Nín đi chị đưa em đi tìm mẹ mà. Chị không phải người xấu đâu.
Vừa dứt lời, một người phụ nữ khá tròn trịa, một thân hàng hiệu, trang sức toàn là vàng, son phấn lòe loẹt, cùng với hai người đàn ông đi đến, bà ta quát lớn:
- Mày làm gì con gái tao đấy? Làm con bé sợ đến khóc thế kia, còn không mau bồi thường tổn hại tinh thần?
Cô ngớ người:
- Dạ?
Mấy người xung quanh bắt đầu bàn tán:
- Tội cô gái, chắc là người mới đến đây.
- Tội gì chứ? Lúc nãy đã có người nhắc rồi còn gì?
Cô lúc này ngớ người, không lẽ người lúc nãy nói đúng sao? Tuyết Vân vội thả tay cô bé ra, giải thích:
- Không, con định đưa cô bé đi tìm mẹ thôi.
Người phụ nữ giàu có kia lại quát bằng giọng the thé của mình:
- Á à, lại còn chối? Mau bắt nó lại đem đến đồn cảnh sát.
Một người ngồi gần đó hét lớn:
- Nhanh chân chạy đi cô gái.
Tuyết Vân bất giác nghe theo, quay lưng chạy thật nhanh, bọn người kia vẫn còn đuổi theo phía sau, cô nghĩ đáng lẽ cô nên nghe lời nhắc nhở của người tốt bụng khi nãy mà tránh xa con bé ấy ra, nếu lúc đó cô nghĩ được như thế thì cô đã không bị đuổi bắt thế này.
Cô gái nhỏ vừa chạy vừa cầu nguyện, khi những bước chân dồn dập kia đến gần, cô thở mạnh hơn, cô quay đầu lại nhìn thì thấy họ chỉ cần vươn tay ra liền tóm được cô nhưng họ đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước rồi thì thầm với nhau điều gì đó.
Tuyết Vân vẫn cứ chạy trong khi đầu thì ngoảnh về phía sau, thế rồi va phải một người đàn ông cao lớn và bật ngã ra sau, cô đưa mắt nhìn lên người mình vừa va phải, anh ta thật cao lớn, trông rất điển trai, nhưng ánh mắt lạnh quá, như thể ánh mắt của một tên sát nhân đang nhìn một con mồi vậy.
