Chương 7: Có bệnh tâm lý
Đối với người này nó như là một cái áo bông ấm áp vào ngày đông nhưng đối với người khác nó lại là một cây xương rồng đầy gai. Ta chẳng thể nào định nghĩa nó một cách rõ ràng được nhưng ta có thể cảm nhận được nó bằng cách này hay cách khác. Mọi người thường tìm kiếm thứ gọi là tình yêu nhưng cái họ tìm thấy có thực sự là tình yêu không? Hay chỉ là chắp vá tạm bợ cho cái sự cô đơn của họ?
Nó sẽ là một đề tài khá hay nếu ta nghĩ kĩ về nó đấy, nhưng mà cái cô cần quan tâm bây giờ là tình hình sức khỏe của bệnh nhân kia kìa.
Luyên thuyên một hồi thì cũng tới cửa phòng bệnh của Xê rồi. nhìn qua khung cửa ta có thể thấy hai thân ảnh một ngồi một nằm ở bên trong. Khỏi nói thì cũng biết người đang nằm là Xê còn người ngồi ghế là Bảo rồi. vì ngoài Bảo ra thì chẳng còn ai khác vào thăm Xê cả.
Mà như vậy cũng hay, sẵn đây thì cô báo cho anh vì sao Xê lên cơn luôn cũng được, khỏi mắc công đi tìm.
Cốc cốc cốc
Bình thường thì cũng không cần thiết phải gõ cửa đâu vì ngoài bệnh nhân ra thì chẳng còn ai cả. Nhưng vì bên trong còn có người khác nên cô phải gõ cửa. Vừa là để báo cho người bên trong vừa thể hiện sự lịch sự nữa.
Vừa hạ tay xuống thì cửa cũng được mở ra. Đứng trước cô là thân hình cao ráo của Bảo. Có vẻ như anh đang gọt trái cây cho Xê vì một tay anh cầm tay nắm cửa còn tay còn lại cầm dao gọt trái cây.
Ban đầu cô cũng khá bất ngờ khi thấy anh cầm dao trên tay nên đứng đực ra đó. Còn anh thấy cô cứ đứng đấy thì cũng tò mò nhưng rồi nhìn theo hướng mắt của cô thì thấy cô đang nhìn vào con dao gọt hoa quả thì cũng vội vàng giải thích chứ sợ cô hiểu lầm anh.
-Ah. Bác sĩ An, chắc cô đến để kiểm tra sức khỏe cho Xê. Cô vào đi, tôi đang bận gọt trái cây thì nghe tiếng gõ cửa nên cầm “nó” theo chứ tôi sợ Xê lại táy máy làm bản thân bị thương.
Sau khi nghe Bảo xổ một tràng để giải thích thì An cũng lấy lại tinh thần rồi bước vào căn phòng.
-À vâng. Chào anh. Không sao đâu, tôi cũng đoán rằng anh đang gọt trái cây mà. – cô nói kèm theo một nụ cười mỉm.
Đột nhiên cô nở nụ cười khiến cho anh không kịp phòng bị mà mang tai hơi ửng đỏ lên. Cô đâu biết rằng nụ cười của cô đẹp tựa những bông ly trắng ngần khiến anh chỉ muốn ngắm mãi.
-Sẵn tiện có anh ở đây thì tôi cũng muốn nói về chuyện của cô Xê vào hôm qua. – cô nuốt nước bọt thầm nhủ xém nữa là quên mất chuyện này rồi.
-Vâng. Cô An cứ nói đi. – nói thật thì anh cũng không quan tâm lắm vì sao Xê lại lên cơn đâu mà chủ yếu là vì muốn nói chuyện với cô thêm vài câu nên mới lấy tình hình bệnh của Xê làm cái cớ mà thôi.
-Hôm qua tôi đã hỏi những người có mặt tại hiện trường và cũng có xem qua camera của phòng rồi nhưng cũng chẳng thấy có gì bất thường cả nên chỉ có thể nói là việc Xê lên cơn là một hành động tự phát chứ không có tác động bên ngoài.
-.....
Thấy anh trở nên trầm lặng nên cô nghĩ anh đang lo lắng, sợ Xê có chuyện gì nên lại bồi thêm vài câu để tránh làm anh bất an.
-Nhưng mà anh cũng đừng lo quá. Việc bệnh nhân đột ngột mất kiểm xoát như vầy cũng khá phổ biến. Có thể họ đột nhiên nhớ ra gì đó nên hơi hoảng loạn mà thôi nên cũng không cần quá lo lắng đâu.
-Được rồi. Cảm ơn cô An vì đã tận tình chăm sóc cho Xê.
Lại là cảm ơn, cô biết cô có tâm, cô biết cô tận tình nhưng thật tình nghe câu cảm ơn từ anh nhiều, cô lại thấy có chút khó chịu, nghe của người nhà bệnh nhân khác thì không sao nhưng mỗi lần nghe anh nói đến thì có cảm giác lạ lắm, khó chịu lắm…
-Không có gì đâu. Đó là nhiệm vụ của tôi mà.
Khách sáo qua lại vài câu thì cô cũng quay qua kiểm tra cho Xê. Dù sao thì những cái cần nói cô cũng đã nói rồi, anh cũng biết ý mà im lặng để cô tập trung.
Một lúc sau thì việc kiểm tra cũng kết thúc và kết quả cho thấy Xê vẫn đang ổn định. Cô quay qua thì thấy Bảo cũng đang sắp xếp đồ đạc. Chắc là anh chuẩn bị về.
Cô bỗng dưng nghĩ tới sẽ mời anh ly nước vì thực sự là anh đã giúp cô rất nhiều, nên cô không thể cứ nhận không của người khác như vậy được. Nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
-Tình hình của cô Xê giờ vẫn ổn định.
-Cảm ơn cô An.
-ờm... bây giờ anh Bảo có rảnh không? Tôi muốn mời anh ly nước thay cho lời cảm ơn vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều vào hôm qua.
-Cô An không cần làm vậy đâu. Được giúp đỡ cô chính là vinh hạnh của tôi mà.
-Dù anh có nói vậy thì tôi vẫn muốn mời anh nước vì thực sự anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nên mong anh đừng từ chối.
Anh tính từ chối tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của cô thì lại không thể thốt ra lời từ chối, với lại được người thương ngỏ ý mời nước thì anh cũng thấy rất vui. Cảm giác như cả hai người lại gần nhau thêm một chút.
-Nếu cô An đã kiên quyết như vậy rồi thì tôi cũng không nỡ từ chối.
-Tuyệt. Vậy chừng nào anh rảnh thì anh có thể gọi cho tôi để ta sắp xếp thời gian gặp mặt.
-Được rồi. Vậy hẹn gặp lại cô An sau.
-Hẹn gặp lại.
Nói xong thì anh cũng ra về, còn cô thì tiếp tục công việc của bản thân.
Cô cuối ngày cũng đi về nhà, lần này, cô cảm thấy lạ, không biết sao nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Bảo, cô lại mong chờ anh có thể nói chuyện nhiều hơn với cô, có thể quan tâm cô hơn…
Nhưng làm sao mà có thể, người ta đối xử tốt với cô đơn giản chỉ là vì cô là bác sĩ chính của Xê thôi.
Cô thở dài rồi trườn người lên chiếc ghế sô pha trong phòng khách. Cô lại nhớ đến Bảo của những năm về trước, dạo này sao ấy nhỉ? Sao cô lại hay nhớ về cậu ta thế, chẳng có chút lý do nào mà vẫn nhớ.
Cũng lâu rồi, cô chưa liên hệ lại với bạn cũ, họp lớp thì cũng chẳng đi được, không biết tình hình của Bảo “câm” thế nào rồi?
Cô nhắn tin cho cô bạn làm lớp trưởng năm ấy:
-Này, cậu có thông tin gì về Bảo không? Cậu có giữ cách liên lạc với cậu ấy thì cho mình xin với.
-Sao đấy? Cả cậu và cậu ấy từ khi ra trường đều không đi họp lớp, tớ cũng chẳng có cách nào liên hệ.
-Không có gì, chỉ là dạo này tớ nhớ đến cậu ấy, tớ nghĩ cậu ấy bị bệnh về tâm lý nên mới im lặng đến như thế.
-Ủa? Cậu ấy thực sự có bệnh về tâm lý mà…
-Gì cơ?
An giật mình, sao lại vậy, khi ấy cô thấy cậu ấy hơi ít nói, cô nghĩ rằng cậu ấy chỉ là hơi ngại ngùng, không ngờ lại thực sự có bệnh tâm lý hay sao?
-Cậu ấy trước đó đúng là có chút lạnh lùng với các bạn trong lớp thật nhưng vẫn có ừ ờ, chỉ là từ sau khi gia đình cậu ấy có chuyện thì không thấy cậu ấy nói gì nữa, không nói gì như người câm luôn ấy. À, cậu ấy vừa bị được hơn nửa năm thì cậu chuyển vào thì phải.
-Chuyện nhà là gì cơ?
-Tớ không biết, nghe bảo cậu ấy là con riêng của gia đình, gia đình thì cũng giàu có nhưng lại ép mẹ của cậu ấy tự tử, chính vì thế nên….
Thì ra là vậy, nhưng… từ khi cô chuyển vào, dường như cô vẫn nói chuyện được với cậu ấy, vẫn kể chuyện cho cậu ấy nghe, chỉ là ít nói thôi chứ không im hẳn thôi…
Vậy, chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì đã khiến cho cô dạo này hay nhớ đến cậu ấy thế? Và chuyện của cậu ấy là sao? Cô có chút tò mò, nếu liên hệ lại được thì có khi cô có thể hỗ trợ cậu ấy chữa trị cũng nên…
Mông lung một hồi cũng kệ vậy, đâu thể nào cứ tìm một người không có tung tích và không liên quan gì đến cuộc sống hiện tại của cô như vậy chứ?
Tự hành hạ mình….
