Viện Tâm Thần Định Mệnh

34.0K · Đang ra
GiaoQunh.Arisan
21
Chương
262
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Tưởng chừng là sẽ trải qua một chuyện tình như mơ nhưng An là một bác sĩ của bệnh viện tâm thần, thời gian dành cho bệnh nhân của mình còn không đủ, phát điên phát mệt với bệnh nhân cả ngày thì làm sao tìm được tình yêu. Trớ trêu thay, người mà cô yêu lại là người yêu của bệnh nhân mình chăm sóc hằng ngày, không biết có tính là cướp người yêu hay không? Không biết chuyện tình cảm này sẽ đi đến đâu và An cũng chẳng biết được rằng khi nào bệnh nhân nhà mình tỉnh lại? Nếu tỉnh lại rồi thì cô chẳng phải là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này hay sao? Khó xử đến thế thì làm sao mà An có thể hạnh phúc được đây.....

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngcưới nhanhNgượcSắcHESinh conThiếu gia

Chương 1: Hiện thực và giấc mơ nó lạ quá

-Này, anh kia, làm cái quái gì mà đứng hái lá mãi vậy? - Chị An chạy đến lấy đám lá trên tay chàng trai lớ ngớ trước mặt.

-Cái bà già này, đây không phải là lá, đây là tiền, là tiền đấy- Rồi anh ta giành giật lấy những chiếc lá kia.

-Đây là lá chứ không phải tiền, đây mới là tiền đây này....- An nói chậm từng chữ một rồi cầm ra 2 tờ 10 nghìn.

Anh trai kia nhìn hai tờ tiền đang vững vàng trong tay An, cậu cười lên rồi nhanh chóng cầm lấy, vừa chạy đi, vừa đưa 2 tờ tiền lên trên đầu:

-Có tiền rồi, có tiền rồi, đổi bánh, đổi bánh.

Mấy ông anh khác nghe nói đổi bánh cũng chạy theo, nhìn lũ giặc lớn tuổi hơn trước mắt, An đen kịt mặt, đúng là có điên thì cũng có khôn, ấy thế mà cô lại bị một người bệnh tâm thần lừa tiền đến lần thứ 10. LẦN THỨ 10 RỒI ĐẤY.

Cô vừa buồn rầu vừa đi vào trong phòng riêng, nhìn bảng tên “Trưởng khoa tâm thần Khoa 1”, bản thân cô càng ngày càng thấy nhục. Là trưởng khoa nhưng vẫn bị bệnh nhân của mình lừa, lại là khoa thần kinh nữa chứ. Điên không? Điên, máu điên nó dồn lên máu não luôn đó.

Làm vì đam mê, mà không, ngày xưa ấy, An làm gì đam mê những con người mắc bệnh tâm thần này, cô cùng lắm chỉ là mê tâm lý con người mà thôi.

Đúng là đời đưa đời đẩy. Năm vừa rồi đang nghiên cứu chuyên ngành, thế mà thầy của cô bảo đang có một Khoa tâm thần thiếu bác sĩ mà lương lại rất cao, nghe đâu có ông thần nào đó đầu tư để chăm sóc cô bạn gái khùng của ổng nên quyết tâm đầu tư lớn.

Học y mà, mê tiền lắm, cô ứng cử bản thân với thầy ngay. Chó chết thế nào mà lại xui khiến cho cô trở thành một bác sĩ có tâm nhất vũ trụ.

Chẳng mấy chốc lên được trưởng khoa. Trong khoa của cô có một phòng “VÍP” của “VIP”, có cô Xê kia nghe bảo vì yêu anh chàng giám đốc của công ty nào đó mà bị từ chối nên đã phát khùng.

Khi cô còn nhỏ, ai mà bảo với cô rằng “Yêu đến điên đầu” thì cô liền xổ một tràng:

-Đồ điên, đồ ăn hại, có yêu mà cũng khiến bản thân điên.

Ấy thế mà trời thường có những trường hợp chó má thế thật. Cô Xê kia yêu thôi mà phát điên cơ, mà điên hơn nữa là sau khi cô ấy bị điên, cái ông giám đốc kia lại rót tiền vào để chăm sóc cô ta?

Ủa? Vậy là ông kia có điên không? Còn nhận luôn cô Xê này là người yêu nữa chứ.

Cô thì cô nghĩ là có đấy, điên bình thường không đúng, điên khủng khiếp luôn mới đúng.

May mắn là cô Xê kia lại có một người quen, nghe đâu là người yêu cũ, bảo là họ hàng ở dưới quê hết, chả ai chịu lên chăm sóc người điên nên lâu lâu anh Bảo cũng vào thăm, chăm chút một chút rồi về.

Mà cũng đúng, hết yêu từ ba đời tám kiếp rồi. Giờ chăm được nhiêu đó cũng đã nói là tình nghĩa lắm rồi chứ huống chi mà kêu anh ta chăm cả đời, quý hóa quá rồi.

Nhưng chắc anh Bảo này chăm người điên lâu quá nên cũng phát điên đấy, lâu lâu cô đứng trong vườn quản lý mấy ông, mấy bà chơi đùa tránh gây chuyện thì cũng nhìn thấy anh ta ngồi trong phòng cô Xê nhìn ra kiểu đăm chiêu lắm.

Chắc lại nghĩ khi nào bản thân vào đây ở ấy mà.

Tuy rằng là bệnh viện tâm thần nhưng cũng đa dạng lứa tuổi giống trung tâm thương mại lắm chứ, già trẻ gái trai gì chẳng có.

Đời người mà, kiểu gì cũng phải một lần vào bệnh viện tâm thần thôi. Điều bình thường như cân đường hộp sữa, hố hố.

An nhìn đồng hồ, uầy, thế mà đã tới giờ thay ca rồi à. Thích thế, cô nhanh chóng cầm túi định ra về, lúc này, thế mà lại gặp anh Bảo kia bước vào.

Lúc này cô định chào, cơ mà thấy mình khùng quá, sống chung với người bệnh đâm ra bệnh rồi, quen biết gì mà chào, đúng không?

Cô là bác sĩ điều trị, không chào cô thì thôi chứ mắc cái mớ gì mà cô lại đi chào, thế là cô liền phớt lờ qua anh.

Lúc bước về đến nhà, cô dọn hết đồ đạc sang một bên, định bụng mở tab ra đọc truyện thì tới thời thật, vậy mà cô lại nghĩ về cô Xê, chắc vì cái nguyên nhân bệnh đặc biệt quá nên cô Xê sắp trở thành mối quan tâm trung tâm của cô rồi.

Chắc vì được trả tiền để chăm cho cô ấy mà cả một năm nay tăng lương thăng chức vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển nên nó thành “gánh nặng của trách nhiệm”.

Nghĩ một lúc, lại bắt đầu nghĩ lung tung, ối giời ơi, cô phát hiện ra một điều thú vị phết.

-Bạn Xê thích bạn Bảo, yêu nhau rồi chia tay, chia tay nhưng không đau khổ, bản thân lại ung dung đi thích ông giám đốc, vậy mà ông giám đốc kia mới chỉ từ chối lại phát bệnh, là sao ta?

-Vậy thì bạn Xê này có phải là sướng quá rồi không?

Ai đời lại có thể được cùng lúc hai người đàn ông chăm sóc như thế, à không, chăm sóc nhưng có phần hất hủi, người cũ thì chăm cho có lệ, người mới thì bỏ tiền ra nhưng không thấy mặt, đúng là phải xui lắm mới đứng trong trường hợp như thế này.

Nghe một vài bạn đồng nghiệp tám chuyện thì hình như Bảo cũng là một người không mấy dư dả, nghe bảo cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, rảnh rảnh vào thăm Xê thì cũng mang chút đồ ăn vặt đến để dành đấy rồi ra về chứ chẳng nán lại lâu.

Tính ra tuy cô như vậy nhưng cũng không quá khó khăn, nhìn lên thì chẳng bằng ai chứ nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình, vừa mới ra trường nhưng cũng nhờ chút tiền từ việc làm với những người có vấn đề thần kinh này mà cũng kiếm được kha khá, không những có thể gửi về quê chút tiền chăm sóc ba mẹ mà còn có thể giúp cô mua được căn nhà nho nhỏ.

Nhìn xung quanh nhà, mọi thứ đều có, nhiều lúc bản thân cô cũng muốn cảm ơn người yêu của bạn Xê, cái ông giám đốc điên khùng nào đó, đúng là có tiền mà, không những đầu tư cho bệnh viện mà còn đầu tư cho cả những bác sĩ, chẳng thiếu thứ gì.

Cô chìm vào giấc ngủ.

“-Xin chào cả lớp, mình là Nguyễn Quỳnh An, mong mọi người cùng giúp đỡ.

Ngày đầu tiên bước vào lớp cấp ba, cô vui vẻ chào quanh tất cả mọi người, nụ cười của cô vẫn luôn rạng rỡ như thế, tính cách vẫn hòa đồng như thế.

Mọi người rất ấn tượng với cô, dù không phải là quá đẹp nhưng An cũng là một người xinh xắn, da trắng nõn, bắt nắng rất tốt, cô đứng giữa lớp, ánh nắng sớm rọi vào khiến cho cả người cô như bừng sáng.

Ở dưới góc lớp có một bạn trai, bạn đeo một cặp kính dày, nhìn hiền lắm, cô liền lập tức có cảm tình với bạn.

Hôm nay cũng là ngày đầu cô đi học, cô cũng muốn có thể có một bạn có thể thay đổi kết quả học tập của cô nên liền chọn ngay bàn của bạn ấy để ngồi vào khi cô giáo bảo tự chọn chỗ.

Ấn tượng của cô về cậu bạn này thì cực kỳ tốt, da không quá đẹp, có chút cháy nắng, đôi mắt kính tròn, nhìn ngờ nghệch lắm, lại tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn, cô cực kỳ ấn tượng với những kiểu người thế này, có vẻ ít nói nhưng lại cực kỳ thông minh.

Giác quan của cô đúng là nhạy và chuẩn thật, gần nửa học kỳ sau, hai người chẳng nói chuyện gì nhiều, nhiều lúc hỏi bài thì bạn gửi đáp án qua.

Có lần buồn miệng quá, trong tiết toán, cô liền đẩy đẩy tay đang giải bài của bạn:

-Bảo này, kiếm chuyện gì nói đi, tui chán quá trời luôn rồi.

-....

-Ông có thích tâm lý học không? Có thích mấy môn xã hội không?

-......

-À chắc là không đâu, bình thường toàn giải toán lý hóa chứ điểm văn chắc không cao lắm đâu ha.

-....

-Tôi nói cho nghe nhé, tâm lý học rất hay, ví dụ qua ánh mắt, hành động, tui có thể đoán được ông là một con người sống nội tâm này.

-4.

-Hả?

Thì ra trong lúc chán đó, hành động nói chuyện xàm của cô đã có thể thu hút mãnh liệt đối với thầy toán đang dạy trên bảng, thầy gọi cô mà cô không để ý, đến lúc này, cô mới nghe thấy lời thầy gọi:

-An, bài toán này có đáp án là bao nhiêu?

-Dạ 4 ạ.

-Lo mà chú ý vào, đáp án đúng rồi. Ngồi xuống và bớt nói chuyện đi.

-Dạ.

Cô vừa ngồi xuống thì bên cạnh có giọng nói trầm trầm của một cậu trẻ vừa vỡ giọng vang lên:

-Nhanh đấy.

-Này, ông bớt đi nhá, người ta nói chuyện bao nhiêu lâu mà chả nói lại câu nào, bộ khinh thường tui hay gì?

-....

Cái sự im lặng đáng chết này, An tức giận đến sôi máu nhưng vì vừa cứu cô được một mạng khỏi con ngỗng môn toán nên đành cho qua vậy. Nhưng cô thề nhá, sau này có bồ ai thì cũng phải bồ một người nói nhiều chứ im im như vậy thì thôi, không thích đâu, nhỡ đâu đang sống chung mà cứ lù lù đứng sau chắc tưởng ma, giật thon thót đến vỡ tim không chừng.”

Ký ức này đẹp thật đấy, An lơ mơ tỉnh dậy, tính ra cũng lâu rồi ấy nhỉ, gì chứ từ khi đó đến nay cũng gần 7 năm rồi, giờ lại nhớ lại, đúng là, nhiều lúc cần nhớ thì không nhớ, lúc không cần thì hiển hiện trước mắt vậy mới chịu cơ đấy.

Tính ra có nhiều người tên Bảo ghê ha, bạn học cấp ba kia là Bảo, một Bảo cục tính, hiền lành, lại là người ít nói, à, đặc điểm đáng nhớ nhất phải là da đen, lùn, xấu trai mà lại còn thêm combo kính cận nữa. Eo, trái ngược với người yêu cũ của bạn Xê luôn chứ đùa.

Bạn Bảo đây thì cao chắc đâu đó cũng hơn mét tám, da trắng, mặt cũng nét nào ra nét nấy, phải nói là chuẩn soái ca trong lòng bao cô gái nhưng chắc bạn Xê kia thích giàu hơn nên bỏ đây mà.

Đúng là, nghèo chút cũng tủi thân lắm chứ bộ. Đang đánh răng, An cũng tự nhìn lại mình trong gương, chậc lưỡi:

-Uầy, đúng vậy, nhìn mình cũng nghèo, hèn chi ngày nào mình cũng thấy tủi đủ thứ thân.