Chương
Cài đặt

Chương 8: Cuộc hẹn đầu tiên

Cô nhắn tin cho cô bạn làm lớp trưởng năm ấy.

Cô cứ nghĩ rằng chắc cũng phải hai, ba ngày nữa thì anh mới liên lạc với cô vì trông anh khá bận rộn với công việc. Nhưng anh đã liên lạc với cô vào tối hôm sau. Cô khá bất ngờ nhưng cũng không quá để ý.

Cứ thế mà cả hai trao đổi qua lại trên điện thoại và chốt vào tối thứ 7 lúc 7h vì hầu như lịch trình của cả hai đều khá dày. Và vì thời gian là buổi tối nên thay vì đi quán nước thì họ sẽ đi ăn.

Bảo cô không hồi hộp thì là nói dối vì cũng khá lâu rồi cô không có một buổi hẹn nào cả. Nhưng cô cũng ráng tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một bữa cơm để cảm ơn sự giúp đỡ của Bảo thôi. Chẳng có gì phải lo cả. Và ngạc nhiên chưa, nó chẳng có tác dụng gì hết.

Lần đi ăn này khác với lần trước vì cả hai sẽ không đến quán vỉa hè nữa mà sẽ ghé vào một nhà hàng nhỏ mới mở ở khu kế bên. Cô nghe nói quán ăn đó nấu ăn rất ngon, nhân viên phục vụ rất tốt nên cũng rất mong chờ.

Cũng một phần là vì cô sống khá tiết kiệm, tuy không quá hành hạ bản thân nhưng mà cũng rất ít khi được đến chỗ sang trọng, chỗ sang trọng nhất mà cô từng đi đến chính là cái bệnh viện mà cô đang làm và cái phòng mà cô làm việc được cung cấp đầy đủ tiện nghi. À, còn phòng bệnh VIP của cô Xê nữa, không những sang từ căn phòng mà sang đến cả người ở trong nó luôn ấy, tuy đang là bệnh nhân nhưng mà liên tục được có những người giúp việc đi ra đi vào chăm sóc dọn dẹp.

Mỗi lần vào phòng Xê, cô lại cảm tưởng mình đi lạc vào một khách sạn di động. Cô vẫn rất cảm thán người đàn ông giấu mặt kia, tuy không chăm sóc nhưng tiền bỏ ra cũng không thiếu. Nhìn qua là đã biết là dân chơi xứ thiệt.

Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ. Chắc là phải giàu nứt vố đổ vách chứ chẳng đùa, Bảo tuy thấy có nhiều tiền nhưng vẫn bị cho vào dàn người yêu cũ là đã biết hạng xoàng so với người bí ẩn kia rồi.

Mà thôi, kệ đi chứ, chuyện cô quan tâm bây giờ chính là đi ăn cơ mà…

Có lẽ là vì phấn khích nên cô cảm thấy tuần này trôi qua rất nhanh. Đến bữa hẹn thì cô cũng mất vài tiếng để chuẩn bị cho bản thân trông thật tươm tất, gọn gàng.

Đang tô son thì cô nghe thấy có tin nhắn đến, cầm điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Bảo. Anh nhắn để hỏi cô xong chưa, anh đã đến trước cổng rồi. Lúc này cô mới nhận ra là đã bảy giờ đúng rồi nên cũng vội vàng nhắn lại bảo anh chờ một lát còn mình thì lật đật tô son cho xong rồi chạy đi mang đôi giày cao gót màu đen mà cô đã chuẩn bị sẵn.

Lâu lắm chưa động đến đồ nữ tính thế này, cô nhìn mình lại lần nữa trong gương. Mái tóc dài từ lâu đã quen cột đuôi ngựa nay lại có dịp làm xoăn nhẹ, làm cho gương mặt vốn đã thanh tú của cô trông xinh xắn ra hẳn.

Thân hình lâu ngày quen với dép và giày thể thao chạy đi chạy lại trong bệnh viện cùng bộ đồ bác sĩ lại khiến cho nó ngày càng trở nên có đường nét hơn, khi mặc bộ cánh này này, từng đường cong dường như được siết chặt để tôn lên một cách chỉnh chu và uốn lượn nhất.

Thì ra cô không phải chỉ có một cái đầu thông minh mà còn có cả ngoại hình xinh xắn nữa, càng nhìn, cô lại cảm thấy dường như mình tự phí hoài một mỹ nhân.

Mở cửa ra thì cô đã thấy anh đang đứng trước cổng nhà đợi cô ra. Bên cạnh anh là con xe BMW mà anh chở cô vào những lần trước. Anh mặc một bộ vest trông rất gọn gàng và lịch lãm. Những nếp gấp của bộ đồ tôn lên được những đường nét của cơ thể anh. Khi nhìn vào thì ta có thể thấy rằng anh có một cơ thể săn chắc nhưng là theo kiểu một người thường xuyên vận động chứ không phải theo kiểu đô con như những đô vật hay các gymer tập luyện cơ bắp.

Và với cái thân hình đẹp như tượng tạc kết hợp với khuôn mặt điển trai của anh thì cô biết chắc rằng chỉ cần anh liếc mắt nhẹ thôi cũng đủ khiến cho trái tim của biết bao thiếu nữ rung động. Eo, cô nhìn mà cũng không rời mắt được cơ mà.

Còn Bảo thì kể từ lúc nhìn thấy An bước ra là anh đã không thể nghĩ thêm điều gì nữa vì đã bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp. Bình thường khi đi làm An cũng chỉ thoa kem chống nắng và dùng son dưỡng thôi nhưng cô cũng đã trông rất đẹp rồi, mà bây giờ khi cô trang điểm lên trông còn đẹp hơn gấp ngàn lần. Cái áo sơ mi trắng dài tay cộng với chân váy dài màu xanh càng tôn lên nước da hồng hào cùng những đường cong của cơ thể cô.

Khỏi cần nghĩ cũng biết rằng anh đã bất ngờ như thế nào và rằng cái suy nghĩ ngoài anh ra thì sẽ có thêm những tên đàn ông khác được nhìn thấy cô trong bộ dạng xinh đẹp lộng lẫy như vậy khiến anh cảm thấy có đôi chút khó chịu trong lòng.

Nhưng biết làm sao được. Hiện tại anh với cô cùng lắm cũng chỉ tính là người quen thôi. Anh không có quyền gì để cấm cản hay bắt ép cô làm điều gì đó theo ý mình. Và anh biết rằng dù anh có quyền đó thì anh cũng sẽ không bắt cô phải thay đổi theo ý mình bởi vì anh yêu cô vì cô là chính cô. Cô có thể làm mọi điều mà cô muốn nếu như điều đó làm cho cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Còn anh thì sẽ đứng ở đằng sau hoặc một ngày nào đó đứng bên cạnh cô để bảo vệ và che chở cho cô.

-Xin lỗi anh vì đã ra trễ. Anh đợi có lâu không? – giọng nói của cô cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

-Không sao đâu. Tôi cũng chỉ vừa mới đến mà thôi. Tối nay trông cô An đẹp lắm.- anh nói kèm theo một nụ cười khiến tim cô đột nhiên đập liên hồi.

AAAAAAA. Như này là phạm quy, phạm quy rồi. Anh có biết là anh làm như vậy khiến cô cảm thấy ngại lắm không. Người đã đẹp, giọng đã hay rồi thì giữ lại đi tự nhiên lại khen cô rồi còn cười nữa chứ, thử hỏi làm sao mà một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi như cô chịu nổi đây. Cô còn cảm thấy hai má mình đang nóng dần lên đây này. Làm ơn lần sau có muốn dùng cái khuôn mặt đẹp mã đấy để khen cô thì hãy báo trước cho cô một tiếng để cô chuẩn bị tâm lý chứ cô bị bệnh tim. Sẽ sốc đến ngất đấy.

-Cảm ơn anh. Anh cũng vậy, rất đẹp trai.-nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn ra để đáp lại lời anh. Đường đường là trưởng khoa của khoa tâm thần thì dăm ba cái này làm sao mà cô có thể lộ ra một chút khác thường nào được.- Chúng ta nên đi thôi.

-Phải rồi. –vừa nói tay anh vừa thuần thục mở cửa xe để cô ngồi vào.

Xe lăn bánh thì không khí giữa hai người cũng có chút ngại ngùng. Cả hai chả nói gì với nhau cả, nói chính xác hơn thì là không biết nói về chuyện gì.

An cũng định nói chuyện về bệnh tình của Xê nhưng nghĩ lại thì nào Bảo chẳng vào thăm Xê, có khi anh còn hiểu rõ bệnh tình của Xê hơn cả cô nữa với lại đang đi ăn mà nhắc tới chuyện bệnh tật thì cũng không hay. Nên cô tính đợi tới lúc Bảo hỏi thì sẽ trả lời.

Bảo cũng vậy. Anh cũng muốn nói chuyện với cô nhưng lại chẳng biết nói về vấn đề gì vì cô với anh khác ngành nên cũng không có chủ đề chung để nói chuyện. Một phần anh cũng ngại chủ động, mỗi lần gặp cô, anh thực sự phải cố gắng lắm mới nói thêm được vài chữ chứ anh rất hiếm khi mở lời. Kể cả trong công việc.

Bầu không khí kỳ lạ này cứ kéo dài mãi đến khi An không chịu được nữa mà hỏi đại một câu hỏi mà bỗng nhiên cô nghĩ tới bởi vì cô không thể chịu nổi cái bầu không khí ngượng nghịu này nữa.

-Anh Bảo thường làm gì vào giờ rảnh?

Vừa hỏi xong thì cô muốn tát bản thân mình một cái vì cái sự miệng nhanh hơn não này. Tại sao lại đi hỏi một câu củ chuối như vậy chứ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.