Chương 6: Tình yêu là gì?
Nhưng hình như cô đã quên mất chuyện gì rồi thì phải.
Thế mà cô lại quên mất việc nói cho bảo nghe lý do vì sao Xê lại lên cơn rồi. Nhưng mà cô thật sự đã rất mệt rồi nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà ngủ luôn.
Thôi kệ, dù gì Bảo cũng vào chăm cho Xê hằng ngày. Có gì mai gặp rồi nói sau cũng được.
Sáng hôm sau.
Cô vẫn dậy vào lúc hơn năm giờ sáng như bình thường và cảm thấy tràn trề năng lượng. Quả nhiên một giấc ngủ ngon luôn là liều thuốc tốt nhất sau một ngày dài mệt mỏi mà. Và việc tạo một thói quen dậy sớm vào buổi sáng cũng giúp cô có “đồng hồ sinh học” riêng để tránh bị trễ giờ vào những hôm quên cài báo thức.
Cô nhớ có lần khi còn học năm đầu đại học, cô được giáo sư cho đi thực tập sớm ở một bệnh viện tâm thần nhỏ trong thành phố, hôm đấy cũng là hôm đầu tiên, sáng đấy cô đã đặt rất nhiều cái báo thức khác nhau nhưng mà lúc ấy mới vào năm nhất, tinh thần ham chơi còn lắm, cứ niệm chú “ngủ thêm năm phút” thế mà thành năm mươi phút, thế là hôm đấy lên bệnh viện trễ, có lẽ trời xui đất khiến gì đấy mà hôm đấy là ngày bệnh nhân mới vào rất nhiều, bệnh viện không đủ nhân lực.
Sáng hôm ấy đã có một bệnh nhân trốn trại xong rồi đến khi bị bắt về thì trên tay cầm theo một vật nhọn và làm bị thương luôn một vài bác sĩ, trong đó có cô. Khi ấy, vết sẹo của cô dài mà sâu hoắm, mỗi khi cô nhìn lại vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Nó là vết sẹo dài ở bụng. Cũng chính vì lý do đó mà cô không bao giờ dám dậy trễ nữa và cũng từ vết sẹo đó mà cô chưa từng cho người bạn trai cũ động vào người.
Cô tự ti về cơ thể của mình, cô biết chuyện một bác sĩ tự ti về chính cơ thể mình là không nên nhưng cô cũng thực sự phải cảm ơn cái vết sẹo ấy, nếu không… cả sự cổ hủ của cô và cả cơ thể của cô đã bị tên người yêu cũ hãm quá hãm kia làm hại.
Được rồi, hôm nay sẽ là một ngày mới đầy năng động và niềm vui nên phải thật cẩn thận, đừng bước sai chân như hôm qua nữa. Vừa nghĩ cô vừa bước đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa sơ qua chứ tối qua về muộn quá còn chưa kịp tắm rửa.
Sau 30 phút thì cô bước ra khỏi phòng tắm với một tinh thần sảng khoái hết nấc. Tự nhủ với bản thân rằng vì dù tối qua về nhà rất muộn nhưng sáng nay lại dậy rất đúng giờ nên sẽ tự thưởng bản thân bằng cách ăn một tô bún bò huế full topping cùng với một chai sữa đậu nành vào bữa sáng. Gọi nó là tự thưởng bởi vì bình thường cô ăn sáng rất qua loa. Có hôm ăn đại miếng xôi có hôm chỉ uống mỗi hộp sữa.
Ăn sáng, uống nước xong thì cô lại sải bước đi làm. Vì khoảng cách từ nhà cô đến bệnh viện cũng không quá xa, huống chi sáng nay cô còn dậy sớm nên cô quyết định sẽ đi bộ tới đấy chứ bình thường thì cô cũng đi bộ, chứ gần mà đi xe chi tốn tiền. Với cả đi bộ như vầy thì cũng được xem như là tập thể dục buổi sáng rồi.
Đấy một công đôi việc. Tiện quá còn gì.
Nghĩ thế, cô liền mang theo một đôi giày bata rồi lấy theo ít đồ gọn gọn mang theo, cô không muốn đi mấy đôi giày cao gót, dù rằng các bác sĩ cũng có người đi cao gót nhưng cô thì không thích, với cái bệnh viện mà cứ ngày đẹp trời hay ngày xấu trời nào cũng có những người lên cơn, cô mà mang cao gót chạy đến chỗ bệnh nhân thì có khi chân cô đau trước khi bị bệnh nhân nện vào người.
Sáng nay trời nắng đẹp cộng thêm tinh thần sảng khoái khiến cô có cảm giác là hôm nay sẽ là một ngày tốt và thuận lợi. Và điều thuận lợi đầu tiên đó chính là không đụng phải tên người yêu cũ xúi quẩy. Mừng rớt nước mắt. Dù lâu lâu mới gặp hắn ta nhưng mà cũng đâu thể loại trừ trường hợp hắn mê cái nhan sắc trời ban của cô mà ngày ngày tìm đến đâu.
Chính vì thế, chỉ cần hắn không xuất hiện thì cô cũng sẽ coi đó như là một sự may mắn.
Người xưa có câu “đầu xuôi đuôi lọt” quả nhiên là không sai. Bằng chứng là sáng ra đường không gặp người yêu cũ, đường đến nơi làm việc cũng vô cùng thuận lợi, thậm chí còn dư hẳn mười lăm phút để cô đi căn tin mua một ly cafe sau đó là họp khoa, đi kiểm tra các bệnh nhân và cuối cùng là quay về văn phòng để xem hồ sơ bệnh án.
Một buổi sáng không quá rảnh rỗi nhưng rất êm đềm đã trôi qua.
Sau giờ ăn trưa thì cô lại tiếp tục sử lý vài giấy tờ còn lại rồi khám cho bệnh nhân. Cũng có một vài trường hợp khá đặc biệt đến khám hôm nay nhưng chung quy lại thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Tuy vậy nhưng cô vẫn khá mệt, nhưng ít nhất đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi. Ngày hôm nay trôi qua rất nhẹ nhàng cứ như vũ trụ đang bù đắp lại những việc tồi tệ đã xảy ra vào hôm qua vậy hoặc là nó đang làm vậy để đánh úp cô vào những ngày sau như sự bình yên trước cơn bão hoặc đơn giản hơn thì là do tên người yêu cũ kia chính là một cái sao chổi, khắc tinh của đời cô nên việc gặp được hắn kéo theo cho cô nhiều điềm xui. Vậy nên vào ngày hôm nay khi không chạm mặt với hắn nên cô mới bình yên vô sự.
Nếu vậy thì cô mong rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Cũng hên là hôm qua chỉ là tình cờ gặp thôi chứ nếu cô và hắn mà ở gần nhà thì cô chỉ có nước chuyển nhà đi nơi khác sống chứ còn làm được gì nữa.
Cô vừa thầm mong không gặp lại tên người yêu cũ vừa sải bước đến phòng bệnh của Xê. Theo dõi bệnh tình của Xê hằng ngày chính là việc mà cô được giao cho từ lúc mới vào làm nên ngày nào cô cũng phải đến đấy ít nhất một lần.
Bước gần đến nơi rồi cô mới nhớ ra là không biết Bảo có trong phòng bệnh không nhỉ? Vì hình như từ lúc Xê vào viện tới bây giờ thì dù nắng hay mưa Bảo cũng đều vào thăm đều như cam vắt. Anh chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày nào và luôn là người nắm nhiều tin tức của Xê nhất. Thử hỏi có ai đã chia tay mà còn chăm lo cho người cũ đến mức đấy?
Dù cô biết là họ đã chia tay nhưng nhiều lúc cô cũng tưởng hai người vẫn còn yêu đấy huống chi là người ngoài, mà có khi Bảo là người nặng tình nên khi nghe tin người mà mình từng thương hết lòng vì bị người khác từ chối mà hóa điên nên đau lòng?
Haizz. Tình yêu thật là khó hiểu. Tuy cô cũng đã từng yêu đấy nhưng thật sự cô vẫn không hiểu nổi tình yêu là như nào.
Tình yêu là gì? Tình yêu mang lại cho ta những gì?
