Chương 5: Thật trùng hợp
Ngồi xuống cả rồi thì An nhìn hai người đối diện, rất ra vẻ, nhẹ nhàng gật gầu mà nói:
-Rồi, hai em kể cho chị nghe chuyện gì vừa xảy ra sáng nay chị xem nào?
-Chuyện là sáng nay tụi em vẫn đến phòng của cô Xê để đưa đồ ăn sáng và thuốc vào như bình thường. Nhưng có vẻ cô ấy tưởng tượng ra cái gì đấy rất khủng khiếp và khi thấy tụi em thì cô ấy nghĩ rằng tụi em là người muốn bắt cô ấy đi nên cô ấy trở nên kích động ạ. – Dung thay mặt cho Lam kể lại toàn bộ câu chuyện.
-Ồ.... thế là do cô ấy đột nhiên phát bệnh nên mới xảy ra chuyện như sáng nay. – An ngồi nghe rồi gật gù như thể cô đã chứng kiến từ đầu tới cuối không sót một cảnh nào vậy.
-Dạ chuyện là như vậy đấy ạ.
Cả hai đều gật gù đồng ý, hai cô cũng chỉ có thể kể nhiêu đó thôi chứ cả hai cũng chẳng có thêm chút thông tin nào khác có thể nói cho An biết nữa cả.
-Thôi, cảm ơn 2 đứa nha. Tụi em còn việc gì nữa thì đi làm đi chứ không thì không kịp giờ.
-Dạ tụi em đi.
Nói rồi Lam và Dung cùng nhau đi làm tiếp việc của bản thân. Trước khi đi cả hai cũng không quên đóng cửa văn phòng lại cho cô. Quả nhiên là đàn em do chính tay cô dạy dỗ. Rất nhanh nhẹn và hiểu tính cô.
Thế là sau hơn 30 phút vòng vo thì cô cũng kết luận được là Xê chỉ đột nhiên phát bệnh nên nhìn thấy ảo giác mà thôi.Có được kết quả thì cô cũng thấy nhẹ cả người. Ngày mai chỉ cần đợi tới khi Bảo lại đến chăm cho Xê thì báo một tiếng cho anh là được rồi.
Bỗng dưng cô phát hiện ra cô quên mất một công cụ quan trọng để quản lý bệnh nhân của mình- chiếc camera trong phòng…
Nghĩ là làm, cô nhanh chóng mở băng hình ra xem chuyện gì đã xảy ra trước đó tận ba mươi phút nhưng vẫn không có chút thông tin nào mới hơn, cô ỉu xìu, đành để sang ngày mai vào giờ làm kiểm tra lại lần nữa vậy.
Loay hoay thêm một hồi nữa thì cũng đến giờ tan làm rồi. Cô nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 8 giờ rưỡi tối rồi. Giờ mà về nhà nấu ăn thì cũng không kịp nên cô quyết định sẽ đi ăn ở một quán ăn nào đấy rồi về nhà thôi.
Bình thường thì cô sẽ mua tạm một cái bánh bao hay một gói mì để về nhà úp mì ăn. Nhưng những việc đã xảy ra vào hôm nay thực sự là rất khó nói thành lời nên cô định sẽ thay đổi không khí bằng cách ngồi ăn tại quán. Ít ra đồ ăn người ta nấu vẫn khiến cho cái bụng khó tính của cô dễ hài lòng hơn mấy món khô khan mà cô hay dùng…
Đang đi trên đường thì cô nhìn thấy một bóng hình quen quen. Lại gần chút nữa thì thấy cái bóng đó là Bảo chứ ai nữa. Không ngờ cô và anh có duyên vậy đấy. Lúc sáng cũng gặp mà giờ cũng gặp. Nhưng mà xe của anh đâu rồi? tại sao lại phải đi bộ như vậy?
Những thắc mắc đấy cứ trôi nổi trong đầu cô nên cô quyết định sẽ tiến lên để chào hỏi anh. Nghĩ vậy nên bước chân cũng dần tăng tốc lên. Cô vừa bước đến vừa nói vọng qua.
-Anh Bảo ơi...anh Bảo ơi. Có phải anh đấy không?
Có vẻ như việc kêu từ xa của cô có tác dụng nên Bảo cũng dừng bước và quay mặt về phía cô.
-A, là cô An. Chào cô, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Công nhận là trùng hợp thật, cả An và Bảo đều không ngờ đến đấy? Là duyên hay là phận? Hay là do cả ngày ôm hết cái xui nên ông trời thương xót thả lại cho cô một cái hên nho nhỏ vậy?
-Vâng. Thật trùng hợp. Xe của anh đâu rồi? Sao lại đi bộ như thế này?
-Tôi vừa tan ca nên đang xuống hầm để lái xe về đây. Còn cô thì sao?
-Tôi cũng vừa hết ca làm nên đang định tìm một quán ăn nào đấy để ăn tối rồi về nhà nghỉ ngơi ấy mà.
-Vậy sao? Trùng hợp là tôi cũng chưa ăn gì. Cô An có muốn đi ăn tối cùng tôi không? Có gì tôi đưa cô về một đoạn luôn chứ cô thân con gái lại đi một mình vào ban đêm thì không an toàn đâu.
Eo, trùng hợp gì mà trùng hợp dữ, nhưng mà nghe lời mời của Bảo thì An thấy sự trùng hợp này đáng đồng tiền bát gạo lắm…. Sức hút từ lời mời quá là khó cưỡng luôn.
-Nhưng như vậy thì có phiền anh quá không? Anh đã giúp đưa tôi đến bệnh viện vào lúc sáng rồi mà giờ lại phải chở tôi đi ăn nữa thì phiền lắm.
An dù thế nào cũng phải giữ chút thể diện nhưng Bảo thì ngược lại, anh thì lại cực kỳ nhiệt tình:
-Sao lại phiền chứ. Được đưa một người xinh đẹp như cô An đây đi ăn chính là niềm vinh hạnh của tôi đấy.
-Nếu anh đã nói như vậy thì tôi cũng không thể từ chối nữa rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
-Được rồi. Vậy thì chúng ta nên đi thôi.
Bàn bạc xong xuôi thì cô cũng theo anh vào hầm xe để lấy xe. Về việc lựa quán ăn thì anh bảo là sẽ đưa cô đến quán ruột của mình nên cô cũng không cần phải tốn công suy nghĩ xem mình nên đi ăn ở đâu. Dù sao thì cô cũng không có kén ăn.
Anh đưa cô đến trước một quán ăn trông khá nhỏ nhưng nhìn vào cảm thấy rất ấm cúng. Nó mang lại bầu không khí đầm ấm của gia đình. Các món ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Trong suốt bữa ăn thì hai người cũng có trao đổi qua lại vài câu về công việc và cuộc sống thường ngày. Nên không khí suốt bữa ăn của hai người khá thoải mái.
Sau khi ăn xong thì hai người lại giằng co nhau để xem ai sẽ là người chi trả cho bữa ăn. Cô đã bảo là mình sẽ trả tiền cho bữa ăn coi như cảm ơn việc hồi sáng và vì anh đã đưa cô đến đây nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh bảo là đàn ông thì ai lại để cho phụ nữ trả tiền ăn chứ. Rằng nó sẽ khiến anh cảm thấy mình rất tệ.
Đôi co qua lại một hồi thì cuối cùng anh vẫn là người trả tiền. Sau đó anh cũng tiếp tục chở cô về đến tận nhà. Hai người tạm biệt nhau xong thì cô cũng quay vào nhà còn anh thì ở đấy đợi tới khi thấy cô bước vào nhà rồi mới lái xe rời đi.
Quả nhiên thì ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Vì đã phải làm việc cả ngày cộng thêm những sự cố không thể ngờ tới thì bây giờ toàn thân cô cảm thấy rã rời, ỉu xìu như cọng bún vậy. Nên cô cũng chỉ vệ sinh cá nhân sơ sơ sau đó chui vào giường luôn.
Mới làm việc có một ngày mà cô có cảm giác như mình đã làm quần quật suốt cả tuần vậy. Không biết ngày mai sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa đây. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm. Cái cô quan tâm bây giờ chính là được ngủ một giấc thật ngon còn chuyện gì gì thì mai hẳn tính đến.
Nhưng hình như cô ấy quên mất một chuyện rồi thì phải.
