Chương 4: Có chuyện rồi
Mãi suy nghĩ thì cũng tới giờ cơm trưa. Cô cũng tạm dừng việc đang làm mà hướng đến căng tin, làm gì thì làm, lấp đầy chiếc bụng đang réo gọi chính là nhiệm vụ chính của một người có phương châm sống đúng đắn như cô: “Sống để ăn”.
Ăn trưa xong thì cô chạy đến phía sau khuôn viên bệnh viện để đốt phong long giải hạn chứ để như thế nữa thì không biết chiều nay có xảy ra thêm những chuyện khó xử như lúc sáng nữa hay không. Đốt xong thì tinh thần khoan khoái hẳn ra nên cô quay về phòng làm việc để coi lại tài liệu của vài bệnh nhân mới đến sẵn tiện nghỉ trưa luôn.
Sau đó là đến ca chiều. Nói chứ nhiều lúc thấy thời gian của cô trôi qua thật sự có ý nghĩa ghê, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây thôi là đã biết quý trọng thời gian rồi.
Làm việc ở khoa tâm thần thì cũng không đến nỗi bận bộn như khoa cấp cứu, khoa phụ sản, khoa nhi hay khoa truyền nhiễm,.v.v.. nhưng đôi khi vẫn có những trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như việc cô Xê đột ngột lên cơn vào sáng nay vậy.
May mắn là lâu lâu có vài người cảm thấy bác sĩ trong bệnh viện nhàn nhã quá nên mới gây chuyện chứ ngày nào cũng có vụ như thế chắc có ngày cô gọi họ là bạn đồng bệnh mất.
Nhắc mới nhớ là cô vẫn chưa biết lý do vì sao Xê lại đột nhiên phản ứng mạnh như vậy đấy. Bình thường nếu không phải ngồi cười hề hề thì cũng là ngẩn người ra suốt hàng giờ đồng hồ. Có khi thì ngắm trời ngắm đất ngắm mây cứ như là mấy nhà thơ đang nhìn cảnh vật để đi tìm ý tưởng sáng tác vậy đấy. Thế mà sáng nay sung sức đến nổi cả ba người vào can vẫn còn cảm thấy hơi quá sức.
Không biết cô ấy lấy đâu ra mà nhiều sức lực thế nhỉ? Quả nhiên là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Xê trông cũng khá nhỏ nhắn do tác động của các loại thuốc cô ấy phải uống hằng ngày nhưng nhỏ mà có võ đấy. Cô ấy vùng vẫy rất hăng còn la rất to nữa. Eo, nếu cô mà được như vậy chắc cô đập banh cái mặt tên người yêu cũ quá hãm kia rồi. Cô sẽ đạp vào bụng, tát vào mặt,... đến khi nào hắn ngừng luôn khả năng gây thương nhớ con gái nhà người ta thì thôi.
Tạm gác chuyện đó qua một bên đã. Bây giờ cô phải lo cho các bệnh nhân khác rồi. Còn Xê thì chắc phải đợi đến khi cô xong việc thì lại ghé qua xem xét sau vậy.
Loay hoay một hồi thì cũng đến 5h chiều. Cô cảm thấy như tất cả các khớp xương trong cơ thể đều ọp ẹp như mấy cái mắc nối gỉ sét trong khung sắt vậy. Cũng hên là hôm nay hết bệnh nhân khá sớm nên cô có thể đi dạo vòng quanh để thư giãn gân cốt đồng thời ghé qua phòng riêng của Xê để xem xét tình hình cũng như điều tra xem tại sao cô ấy lại đột nhiên trở nên quá khích như vậy.
Gần đến phòng bệnh thì cũng vừa hay gặp được một đồng nghiệp khác vừa đi ra từ phòng Vip đấy. Chắc là y tá nào đấy đem đồ ăn chiều lên cho Xê rồi. Lại gần thêm chút nữa thì đó là Phương – một trong những người đã cố gắng kìm hãm Xê vào sáng nay.
Cô thầm hô trúng mánh rồi. Gặp ở đây rồi thì cũng tiện cho cô đỡ phải chạy vòng quanh hỏi người này người kia để thu thập tin tức. Chỉ cần trực tiếp đi đến để hỏi Phương về việc sáng nay là được rồi. Quả nhiên việc đốt phong long vào giờ nghỉ trưa là một quyết định sáng suốt. Hãy nhìn đi. Chưa gì mà cô đã cảm thấy vận may lại về phe mình. Biết đâu tối nay lại có chuyện may đến với cô thì sao, gì nhỉ, tiền bạc, tình yêu, à còn đồ ăn nữa, dạo này thèm đồ ăn hơn bình thường, chắc do xì trét quá đây mà…
Những tưởng câu truyện sẽ tiếp diễn theo một motip đầy tươi sáng và sự thuận lợi hướng về phía cô nhưng KHÔNG. Đời vẫn muốn nói với cô là “đi chùa giải hạn luôn đi chứ mày nghĩ đốt vài ba cái phong long thì làm sao mà giải hết được cái nghiệp của mày”.
Đúng vậy, chỉ đốt phong long thôi là chưa đủ. Vì khi hỏi Phương lí do vì sao Xê lại đột nhiên lên cơn như vậy thì em ấy bảo là: “Em đang chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng kế bên thì nghe được tiếng hét cùng tiếng đập đồ thì vội chạy qua phụ giúp chứ cũng không biết thực hư như thế nào.”
ĐÙNG ĐOÀNG.
Từng lời nói của Phương như những nhát dao đâm sâu vào tim An. Trái tim nhỏ bé cùng niềm tin về một tương lai đầy tương sáng không phải chạy loanh quanh như con điên để điều tra về vụ việc vừa chớm nở lúc sáng của An như rỉ máu. Bao nhiêu hân hoan cô cố gắng kiềm chế nơi đáy mắt đột nhiên bay sạch như chưa từng xuất hiện tại đấy. Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, biết vậy khi nãy không quá mong chờ là được rồi, bây giờ lại hụt hẫng ngàn phần…
Sau khi chào tạm biệt Phương thì cô rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Tự hỏi xem ngoài việc sáng mở mắt sai cách ra thì cô có bước sai chân ra đường hay không mà hết lần này đến lần khác bị số phận tạt gáo nước lạnh vào mặt như vậy.
Cô nên đi xin săm ở đâu đẹp, chùa nào nhỉ?
Bây giờ cô có nên vào hỏi trực tiếp nguyên nhân của mọi chuyện là Xê không? Hay xách dép chạy xung quanh cái bệnh viện này để tìm hai nhân chứng còn lại của buổi sáng nay là Lam và Dung?
Vào hỏi trực tiếp thì cũng tiện đấy nhưng lỡ cô lại “bật luôn công tắc gật đầu” của Xê thì lại khổ ra. Mà cô cảm thấy mình hơi khùng theo bệnh nhân rồi đấy, có người nào bị bệnh tâm thần mà biết mình bị không? Làm sao mà Xê biết được nguyên nhân mình lên cơn, biết đâu cô lại nhận lại “Không nhớ” thì sao? Đúng là thật mệt mỏi mà…
Còn chạy vòng vòng tìm nhân chứng thì sao? Nghe cũng hay đấy có hơi mệt chút nhưng bù lại không có rủi ro lại khiến cho khoa bệnh này lại náo loạn thêm lần nữa.
Sau khi đắn đo suy nghĩ cộng với cân nhắc kỹ lưỡng tính thiệt hơn cũng sự khả thi của cả hai trường hợp thì cô quyết định trước tiên sẽ vào xem xét một lần nữa tình trạng của Xê để chắc rằng cô ấy sẽ không tạo nên một cuộc hỗn chiến nào nữa rồi sẽ nhờ ai đấy đi gọi Lam và Dung vào văn phòng khoa của mình để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Chứ ai rảnh mà chạy nhong nhong trong khoa chứ. Nếu để người khác nhìn thấy có khi họ lại tưởng mình là bệnh nhân đang phát bệnh ảo tưởng mình là bác sĩ cũng nên. Với lại lúc sáng cô đã mất hình tượng trước mặt Bảo rồi. Cô không thể lại tự hủy như vậy nữa.
Tự biên tự diễn chán chê rồi thì cô cũng quay đầu lại để bước vào phòng bệnh của Xê. Nhìn sơ qua thì Xê trông cũng rất bình tĩnh rồi. Không có vẻ gì là sẽ lại gây loạn nữa nên cô cũng chỉ hỏi thăm Xê vài câu rồi xem xét xung quanh chút xíu. Xong xuôi hết thì cô cũng quay đầu về văn phòng của mình sẵn tiện gọi điện cho Thảo nhờ gọi Lam và Dung đến văn phòng luôn.
Trong lúc đợi Lam và Dung đến văn phòng để hỏi vài câu thì cô lại lôi đống hồ sơ ra để kiểm tra sơ qua xem có còn sai sót chỗ nào không. Nếu có ai muốn hỏi việc ngồi bàn giấy như vầy có mệt hay không thì cô xin khẳng định là có nha. Chắc chắn ngàn phần trăm luôn ấy chứ không ít ỏi gì đâu. Nhưng mà có mệt thì cũng phải làm thôi. Ai bảo cô là một “bác sĩ có tâm nhất vũ trụ” kia chứ. Nên là dù có mệt thì vẫn phải cẩn thận mà làm thôi.
Cốc cốc cốc – kèm theo tiếng gõ cửa là giọng nói thánh thót của Lam.
-Chị An ơi? Em vào được không. Dung cũng đến luôn rồi đây chị ạ.
-Được được. Hai em vào đi. – vừa nói cô vừa sắp xếp lại đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. Sắp xếp sơ đặt lên chiếc kệ bệnh án kế bên cạnh.
-Em nghe chị Thảo bảo là chị tìm em với Lam có việc cần hỏi ạ? – Nối tiếp cô là một giọng nữ khác cũng thánh thót không kém.
-Đúng rồi. Hai em ngồi vào ghế đi. Chị chỉ muốn hỏi một chút về việc của cô Xê vào sáng nay thôi.
Cả hai nghe thế thì cũng nhẹ nhàng ngồi xuống, sáng nay cả hai cô cũng có được một phen hú hồn hú vía.
-À dạ. – Lam và Dung đồng thanh nói.
Ngồi xuống cả rồi thì An nhìn hai người đối diện, rất ra vẻ, nhẹ nhàng gật gầu mà nói:
-Rồi, hai em kể cho chị nghe chuyện gì vừa xảy ra sáng nay chị xem nào?
