Chương 3: Sống để ăn
Sau khi nghe một tràng như xả lũ thì đám đông cũng đi làm việc của bản thân. Đúng là dân nhiều chuyện không kìm nổi cái miệng mà, cái đám bác sĩ này của bệnh viện cô mà góp nhau mỗi người một cái rổ, mỗi người một con cá là không vừa đẹp một cái chợ, chuyện trên trời dưới đất nào cũng có thể nổ từ miệng người này sang súng của người kia, chẳng mấy chốc thì vài chục câu chuyện tam sao thất bản cũng được hình thành đây mà...
Cô cũng dần bước về phía văn phòng riêng biệt nhỏ nhỏ xinh xinh của mình để chuẩn bị cho bản thân trong một ngày làm việc trầm cảm. Vừa đi vừa thầm mong ngày hôm nay sẽ không gặp thêm chuyện gì nữa, bao nhiêu chuyện trong buổi sáng đã quá đủ cho cái nghiệp của cô rồi.
Đời đâu có như là mơ. Có vẻ như ông trời cảm thấy cuộc sống của cô chưa đủ độ đặc sắc nên quyết định thêm chút mắm muối vào để làm nên một nồi cháo heo tuyệt đỉnh kungfu vậy.
Chả là trong lúc đang đi kiểm tra định kỳ cho các bệnh nhân trong các phòng khám thì Thu Thảo – một y tá khá lành nghề hớt hải chạy đến.
Và vì phải chạy khá nhanh và khá xa nên đến nơi lại phải đừng lại để lấy hơi. Thấy vậy cô cũng sốt sắng chạy đến để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
-Thảo ơi từ từ thôi em. Có chuyện gì mà phải gấp gáp như này? Chuyện gì đấy? Gấp lắm không?
Miệng cô thì bảo người ta từ từ thôi nhưng mà cuối cùng thì chính mình lại dồn cho người ta cố nói nhanh hơn, suýt thì người ta muốn hụt hơi:
-C-chị.....hộc...hộc Chị An ơi, K-không hay rồi....Có.. có chuyện rồi…
- Em cứ từ từ bình tĩnh xem nào. Hít thở đều đi rồi nói chứ chị chả hiểu em nói gì cả.
Cuối cùng thì Thảo cũng lấy lại bình tĩnh mà nói chuyện.
- K-không kịp đâu chị..hộc..bệnh nhân ở phòng VIP đột nhiên lên cơn. Chúng em làm cách nào cũng không khiến cô ấy bình tĩnh lại được.
-Phòng VIP? Đó là phòng của cô Xê đúng không? Đi, chúng ta đi.
Cô cắn cơm cắn cỏ mà cầu sao cho Xê không bị gì, bệnh nhân là trái tim của bác sĩ nhưng mà vấn đề ở đây không chỉ mỗi trái tim đâu, còn ví của cô nữa, ai chứ Xê là người quyết định ví cô dày lên hay ít đi đấy, công nhận đúng là chuyện quan trọng thật.
-Vâng.- Thu Thảo vừa cố gắng lấy chút không khí vừa trả lời.
Nhưng An quên mất rằng cô ấy mới chạy đến, lúc An chạy đi cũng lôi cả Thu Thảo theo làm cho cô ấy muốn gọi với lại cũng không được, đành bất lực chạy theo An.
Đúng là hôm nay cô mở mắt sai cách rồi. Ngày gì đâu mà gặp tùm lum chuyện hết. Hết đụng trúng tên người yêu cũ đáng ghét thì xém trễ giờ làm. May mắn có người đưa đi giúp thì bị nghi ngờ có người yêu. Giờ lại tới bệnh nhân đột nhiên lên cơn nữa. Chắc tối về cô phải đốt phong long giải hạn quá. Có nên đi chùa cầu bình an không, cô thấy cũng hơi nặng vía quá rồi đấy.
Chạy một lúc thì cũng đến phòng bệnh VIP. Khung cảnh bên trong phải nói là vô cùng hỗn loạn. Có tới ba y tá đang cố gắng giữ lấy và kiềm Xê xuống để tránh cho cô làm việc gì gây hại cho bản thân và mọi người xung quanh. Đồ đạc thì ngổn ngang đầy dưới đất, Xê thì vừa vùng vẫy vừa la toáng lên.
-Á, thả tôi ra, nhanh lên, thả cái tay ra.
-Đau quá, đau quá. Anh Bảo ơi cứu em.
-Á, mấy người này là ai, sao lại bắt tôi.
-Các ngươi chờ đấy, mai mốt tôi sẽ đánh chết mọi người….
-Á..
Tiếng hét vọng ra, Xê liên tục gào thét muốn thoát khỏi vòng tay của mọi người xung quanh, mọi người càng giữ chặt thì Xê càng cố gắng hú hét.
Những bệnh nhân xung quanh trong khu cũng tò mò chạy đến, người chỉ người chỏ, An phải mắng những bệnh nhân khác về phòng của mình, đến khi dẹp xong đám kia thì vẫn thấy Xê chưa hết cơn, không những thế mà mỗi lúc càng hăng máu hơn.
Cô thấy thế liền chạy đến giúp họ một tay. Cũng nhanh chóng tiêm cho Xê một mũi an thần. Dần dần thì Xê cũng không vùng vẫy nữa mà chìm vào giấc ngủ. Cô thầm thở dài một hơi.
Cũng thầm cảm ơn cái ông giám đốc lắm tiền đã yêu cầu cho Xê được chăm sóc ở phòng riêng chứ không là các bệnh nhân khác cũng hùa theo thì loạn lên thành một đoàn mất.
Sau khi giúp mọi người đưa bệnh nhân lên giường nằm ngay ngắn thì cô cũng đi vòng quanh để phụ dọn dẹp cái “hiện trường tàn khốc” mà Xê đã tạo ra. Sẵn tiện nhờ người gọi báo cho Bảo. Lúc trước cô nhớ anh từng nhờ vả là: “Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhờ mọi người báo giúp một tiếng” hồi mà anh ấy mới vào thăm cô Xê hôm đầu tiên.
Đúng là một người vừa đẹp mã lại vừa đẹp nết. Cô Xê này cũng may mắn thật kiếm được một anh người yêu cũ hết lòng như vậy. Chả bù cho cái số phận hẩm hiu của cô. Bị người yêu cũ cắm cho không biết là bao nhiêu cái sừng mà còn là từ già tới trẻ nữa chứ.
Nhắc đến thằng cha đấy thì cô vẫn tự mình bĩu môi: “Đúng là hãm đếch chịu được.”
Không biết lúc đó cô có bị hắn ta bỏ bùa hay gì không mà đến tận khi biết tin bé kia có bầu thì mới chia tay hắn ta.
Nhắc lại là thấy bản thân mình lúc đấy ngu đủ đường, ngu không có thuốc chữa luôn. Sầu.
Thôi thì âu cũng là cái nghiệp mà mình phải chịu. Chứ không thể nào mà cô có thể ấu trĩ đến mức đó, chỉ có một lý do duy nhất có thể giải thích cho cái sự ngu lâu dốt bền khi ấy là vì nghiệp tụ vành môi tích từ kiếp trước chứ kiếp này cô hiền mà cả thế giới đều công nhận luôn mà.
Lần sau phải chú ý mở mắt to ra để chọn được một anh người yêu tinh tế, nhẹ nhàng vậy. Chắc là cuối tháng lãnh chút lương, cô sẽ đi mua vitamin A uống thay vì mua bò húc thức khuya thâu đêm quá. Nghĩ rồi cô bước đến máy bán nước tự động bên hành lang mua ngay một lon bò húc uống cho tỉnh người.
Định bụng là sẽ uống nước rồi tiếp tục đi kiểm tra tình hình các bệnh nhân khác. Nhưng có vẻ sự đặc sắc của ngày mới vẫn chưa kết thúc. Nếu việc chạm mặt người yêu cũ chỉ mới là khởi điểm thì bây giờ cái máy bán nước cũng quyết định quay lưng lại với cô bằng cách khiến cho lon nước mắc kẹt giữa khung kệ đựng với tấm kính của máy. Má, chó thật, tiền mất tật mang, chỉ làm giàu cho người đến sau.
-..... Chắc là sáng nay mình mở mắt sai cách rồi. Hoặc là có một thế lực siêu nhiên nào đó ghen tị với sự đáng yêu, hồn nhiên của mình nên cố gắng hãm hại mình. Chứ không thể nào mà có thể xui đến mức này.
-Phụt... ha ha ha. Cô An quả nhiên là rất đáng yêu ha ha.
- Ối mẹ ơi. Giật cả mình. Anh đừng có cười tôi như thế có được không? Người ta con gái, cũng biết ngại mà.
Thôi rồi, thôi rồi đang tự luyến mà bị bắt gặp thì có đội mười cái quần rồi chui xuống hố cũng không thể nào mà xóa được cái nỗi nhục này.
Toang thật rồi tôi ơi.
Thà là một y tá nào đó trong bệnh viện thì còn ráng mặt dày xíu nhưng đây là người ngoài đấy “người ngoài” mà còn là anh Bảo – người đã giúp mình không bị trễ giờ làm nữa chứ. Bây giờ mà bỏ của chạy lấy người thì có kịp không nhỉ? Mà không được. Thế thì còn gì là hình tượng của một trưởng khoa tâm thần khoa một nữa chứ. Cơ mà đã tự luyến bị nghe thấy thì cũng có còn hình tượng nữa đâu. Aizzz
Đang bận giằng co với lý trí về việc có nên tiếp tục ở lại hay là bỏ của chạy lấy người để che đi cái nỗi nhục này thì giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên:
-Cô An đang nghĩ gì mà có vẻ suy tư vậy?
-Hả? À kh-không có gì đâu. Chắc là anh đến vì thông báo của bệnh viện nhỉ?
Chắc cũng chỉ có cái lý do đó thì anh mới đến viện thôi, cô nhìn anh hiện tại, eo, sao lạ thế? Lại đổi phong cách nghèo nàn tàn tạ à, mà công nhận, cái tóc là góc con người, sáng chải chuốt mặc cùng bộ vest đẹp trai ngút trời, thế mà anh làm rối cái kiểu tóc với tháo vest, mặc mỗi cái sơ mi thôi là thấy nghèo đi hẳn.
-Vâng. Tôi đến vì có thông báo về việc Xê vừa lên cơn. Cô ấy có sao không bác sĩ An?
Bảo nhìn An, cố nhịn cười mà trả lời, nói chứ anh cũng chỉ lấy cớ vào một chút thôi, anh mà để ý Xê thì anh vào thẳng phòng Xê là được rồi, nhưng trước khi gặp cô gái đó thì anh vẫn mong ngóng nhìn được cái cô gái đứng trước mặt này hơn.
-Gọi tôi An là được rồi không cần thêm từ bác sĩ vào đâu. Và cô Xê vẫn ổn, cũng may là chúng tôi đã kịp thời tiêm cho cô ấy một mũi thuốc an thần nên cô ấy vẫn chưa gây tổn thương cho bản thân hay các nhân viên khác trong bệnh viện. Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết được tại sao cô ấy lại đột nhiên lên cơn như vậy nên có gì tôi sẽ báo lại cho anh sau.
-Được rồi. Cảm ơn ba- à ừm.. cô An rất nhiều.
-Không có gì đâu. Đây là chức trách cũng là nhiệm vụ của các y bác sĩ chúng tôi mà. Đợi một lát nữa là anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi đấy.
-Vâng, làm phiền cô An quá. Vậy tôi xin phép vào thăm Xê đây. Tạm biệt.
-Ừm. Tạm biệt.
Phù. Cuối cùng thì anh ấy cũng đi rồi. Cô còn nghĩ là anh ấy sẽ được dịp mà trêu chọc mình vì tự luyến nữa chứ nhưng anh ấy không nhắc đến nên cô cũng thuận nước đẩy thuyền thôi. Chắc là anh ấy cũng nhìn thấy cô khó xử nên đã quyết định không nhắc đến chuyện ấy nữa. Một chút may mắn kèm một chút…. nhục nhã. Nhục hơn con cá nục luôn ấy chứ đùa.
Điều này càng cho thấy Bảo là một chàng trai lịch thiệp và rất biết quan tâm. Có thể thấy rằng vừa nhận được tin nhắn của bệnh viện là anh chạy đến luôn vì anh đến khá nhanh. Cộng với khả năng quan sát và phân tích tình huống tốt thì anh đã tránh nhắc đến việc cô vừa tự luyến một mình để tránh việc khiến cho cô cảm thấy xấu hổ.
Tổng kết lại thì Bảo là một người vừa tinh tế, giỏi giang lại còn rất biết cách ăn nói nữa. Cô thật chẳng thể hiểu nổi tại sao Xê lại bỏ Bảo để đi theo anh chàng giám đốc kia để rồi bị sốc tâm lý phải đưa vào khoa tâm thần để điều trị nhỉ?
Á? Hình như cô khen anh ấy trong hôm nay hơi nhiều hơn bình thường thì phải? Thôi kệ đi.
Haizz cô đột nhiên cảm thấy cái nhân sinh này thật gian nan và khó hiểu. Thôi thì chuyện riêng của người ta thì để người ta tự giải quyết vậy. Mình ngồi đây đoán già đoán non thì cũng chẳng làm được gì.
Với lại điều cô nên quan tâm bây giờ là cái lon nước đang bị kẹt trong máy bán nước cùng với các bệnh nhân đang đợi để được kiểm tra định kì kia kìa. Nhưng bằng một cái sức mạnh tâm linh nào đấy thì khi cô quay lại đã thấy cái lon nước rớt xuống khung đựng rồi.
Chắc là vũ trụ cảm thấy trêu đùa với cô vậy là đủ rồi nên thương lòng cho lon nước rớt xuống chăng? Thôi kệ quan trọng là bây giờ có nước uống rồi. Cô phải nhanh nhanh lên chứ lại không kịp thì khổ. Còn chuyện đốt phong long giải xui thì cô quyết định là giờ giải lao lúc trưa nay đốt luôn chứ không thể nào để lâu hơn được.
Cũng hên là ngoại trừ việc bệnh nhân phòng VIP đột nhiên lên cơn gây hỗn loạn nhỏ và việc cô tự luyến bị bắt gặp thì sau đó mọi chuyện diễn ra cũng khá thuận lợi.
Đến gần trưa thì cô có vào phòng VIP để kiểm tra tình hình của bệnh nhân thì thấy Xê cũng đã ổn định trở lại rồi. Còn Bảo sau khi nghe được thông báo ổn định của Xê thì cũng đã quay lại nơi làm việc. nhìn cái cách Bảo ân cần chăm sóc cho Xê khiến cô cảm thấy khá ấm lòng. Tuy Xê cũng gọi là ở đất khách quê người nhưng ít ra vẫn có Bảo ở bên chăm sóc dù hai người đã chia tay nhau. Chính điều này đã giúp cô có thêm một chút niềm tin vào tình người.
Làm việc trong khoa tâm thần giúp cô gặp được rất nhiều loại người, cũng đã thấy qua rất nhiều chuyện. Những người đến đây khám phần lớn đều là do áp lực của cuộc sống quá lớn hoặc gặp phải những cú sốc tâm lý khiến họ cảm thấy rất bế tắc và không biết làm cách nào để giải tỏa những áp lực ấy. Việc của những bác sĩ như cô là giúp cho họ tìm thấy sự tươi vui trong cuộc sống, tạo nên động lực sống.
Nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi còn phần còn lại phải dựa vào bản thân của mỗi người. Nếu họ có thể dũng cảm bước ra khỏi nơi tăm tối trong tâm trí, có niềm tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới tươi sáng thì họ sẽ hồi phục nhanh. Còn nếu ngược lại thì dù có bao nhiêu thuốc hay bao nhiêu bác sĩ thì đó cũng chỉ là muối bỏ bể mà thôi.
Mãi suy nghĩ thì cũng tới giờ cơm trưa. Cô cũng tạm dừng việc đang làm mà hướng đến căng tin, làm gì thì làm, lấp đầy chiếc bụng đang réo gọi chính là nhiệm vụ chính của một người có phương châm sống đúng đắn như cô: “Sống để ăn”.
