Chương 2: Bắt chuyện
Chap 3.
An xuống phía dưới lầu với tinh thần có phần rạng rỡ hơn hẳn. Cô lang thang dạo dần trên con phố hằng ngày vẫn dẫn cô đến bệnh viện.
Đến khi cô nhận ra tuyến xe buýt cuối cùng dẫn đến bệnh viện phía bên kia đường chạy đến và có dấu hiệu rời đi, cô bất giác nhận ra cô đã quá nhởn nhơ chơi đùa với thời gian của chính mình.
Nếu không lên được chuyến xe đó, kiểu nào cũng sẽ trễ mất giờ làm. Thế thì chấm công hằng ngày của cô hụt mất một khoảng lương rồi. Không được, cô phải nhanh chóng nhấc chân lên mà chạy. Ngặt nỗi đường xá thì đông đúc, đèn cho người đi bộ lại sắp chuyển sang đỏ, cô lo lắng nhìn về phía trước….
Lại thêm một khoảng lương bay theo sự bay bổng nhìn đường của cô rồi…
Cô cố gắng chạy nhanh qua đường nhưng đến khi nhìn thấy cụ già đi lủi thủi phía trước, không muốn ai giúp đỡ dìu qua cũng chẳng để ý đèn đỏ, lòng An lại có chút suy nghĩ, không biết nên đi chậm cản xe cho bà hay mặc kệ rồi lo chạy sang đón buýt.
Còn 3 giây nữa chuyển đỏ, đèn đường đúng là trêu ngươi mà, cô quyết định đi chậm để bà cụ đi theo bà cụ để chặn xe hộ bà…
Phía bên trong chiếc xe hơi thể thao đang dừng lại bên đường, có giọng nói khó chịu của cậu tài xế vang lên:
- Cô bé kia sao mà đi chậm thế nhỉ, đi kiểu này thì có khi lại phải chờ thêm một lượt đèn đỏ nữa mất.
Bảo ngồi sau xe nghe thấy liền cười nhẹ nhàng, cái cô bé nhiều chuyện ngày xưa vẫn vậy. Vẫn tốt bụng như thế. Ít nhất là anh vẫn cảm thấy thực sự rất may mắn vì có thể gặp lại cô ở thời điểm này, cái thời điểm mà anh đã thay đổi, không còn là chàng trai cù lần kia nữa.
Đợi đến khi cô và bà lão qua đến phía bên kia đường thì cũng sắp trễ giờ làm rồi. Cô vừa chán nản nhìn vào đồng hồ đeo tay vừa thở dài. Quả nhiên gặp lại tên người yêu cũ cặn bã thì chẳng gặp được chuyện gì tốt đẹp cả.
Nhiều lúc cô cũng thấy cô có duyên với thằng chó đó phết, mỗi lần cô lên tâm trạng là hắn ta đến dập nát cái tâm trạng ấy, nhiều lúc làm ở ngành tâm lý mà muốn trầm cảm với thằng đấy luôn. Hết việc này đến việc kia liên tiếp xảy ra rồi giờ còn sắp muộn giờ làm nữa.
Ôi! Con đường đến nơi làm sao đột nhiên xa ngàn dặm thế. Nhìn cái thời gian gấp rút thế này là thấy hết muốn đi tiếp rồi, đường nào cũng trễ cho mà coi.
Đang vừa đi vừa chửi thầm tên người yêu cũ đáng ghét xúi quẩy thì đột nhiên cô nghe tiếng còi xe đằng sau lưng. Quay ra thì thấy một chiếc ô tô hãng BMW trông rất sang trọng đang lái song song bước đi của mình. Chưa kịp hoang mang thì của kính sau của xe được hạ xuống, kèm theo đó là một giọng trầm thấp của một người đàn ông phát ra.
-Có vẻ như bác sĩ An đang gặp rắc rối trong việc đến nơi làm nhỉ?
Giọng nói này… là của anh người yêu cũ của Xê đây mà, sao lại gặp trùng hợp được thế này nhỉ? Uầy, anh ấy đi cả BMW cơ đấy, thật sự là trông nghèo nghèo mà cũng giàu ngầm ra phết.
-Ah. Chào anh. Anh là anh Bảo, người quen của chị Xê đúng không ạ?
Cũng may là anh chàng Bảo. Cô còn tưởng đâu chỉ mới rủa có mấy câu mà tên Đức xúi quẩy đã xuất hiện ngay bên cạnh nữa chứ? Sao mà lại linh thế được, hại cô hú hồn một phen.
Thấy cô vừa chào mình xong thì suy nghĩ miên man nên anh quyết định lên tiếng thêm lần nữa để kéo cô về với thực tại:
Cô An ơi?
À vâng? Tôi đây ạ.
Cô đang suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?
K-không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ rằng không biết anh gọi tôi có chuyện gì hay không thôi.
Nói xong cô thầm cảm thán, cũng hên là mình phản xạ nhanh, xém xíu nữa là lỡ miệng khai ra đang rủa tên người yêu cũ cặn bã thì không biết sẽ như nào nữa. Chắc anh Bảo đây sẽ nghĩ cô là một người độc mồm đọc miệng hay là cái gì đó đại loại như thế.
-Chỉ là tôi thấy cô An vừa giúp cụ già qua đường sau đó nhìn đồng hồ rồi thở dài nên tôi đoán rằng cô sắp muộn giờ làm. Vì vậy nên tôi mới muốn giúp đưa cô tới Bệnh viện. Không biết ý cô An như thế nào?
-Quả thật là tôi cũng sắp muộn giờ rồi. Cũng tại tôi sáng nay gặp chút chuyện nên giờ này mới phải vội vội vàng vàng như thế. Anh giúp tôi được thì tôi thực sự cảm ơn nhưng mà anh thực sự không phiền khi đưa tôi đi một đoạn chứ?
-Tất nhiên là không rồi. Cô lên xe đi chúng ta vừa đi vừa nói.
-Được rồi. Cám ơn anh.
Nói xong anh xuống xe giữ cửa để cô ngồi vào trong. Quả nhiên là một quý ông đích thực, rất chu đáo. Hành động vừa nhẹ nhàng lại tao nhã khiến cho các cô gái đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn cùng hâm mộ cô có được anh người yêu vừa đẹp trai vừa tâm lý.
Nếu mà cô có được anh người yêu phong độ và lịch thiệp như thế thì cũng thật là rất đáng đồng tiền bát gạo đấy, nhưng cô biết phúc phần của mình đến đâu mà, những người đàn ông lướt qua đời cô toàn dân cô hồn các đảng ở đâu đâu, dù sao thì dưới danh nghĩa là một thạc sĩ tâm lý, cô vẫn không hiểu sao cô nhìn người rất giỏi mà đến lúc nhìn ra người đàn ông của đời mình thì lại trớ trêu như thế?
Đó là người đi đường họ nghĩ vậy thôi chứ cô thì đang mừng muốn chết. Nó giống như khi bạn sắp trễ deadline vì bí ý tưởng thì đột nhiên trời thương khiến cho bạn có thể lướt thấy một bài đăng có đầy đủ thông tin mà mình cần phải làm hay là chuyện được phân teamwork mà mình tham gia thực sự là teamwork chứ không phải taowork vậy. Phải gọi là sắp chết đuối thì vớ được phao cứu sinh ấy.
Khi cả hai đều đã yên vị thì xe cũng từ từ lăn bánh. Không hổ danh là xe hạng sang, ghế ngồi cực kì êm ái ngồi lên có cảm giác rất thoải mái à nha, điều hòa thì mát rười rượi giữa tiết trời oi bức. Vừa ngồi cô vừa suýt xoa ngắm nhìn xung quanh.
Được một lúc thì cô cũng nhớ ra bản thân tính hỏi Bảo một vài thứ nên quay qua nhìn anh. Vừa đúng lúc anh cũng đang nhìn cô nên hai người đã chạm mắt nhau. Cả hai cùng ngại ngùng quay đi. Cô có chút thắc mắc, sao anh ấy lại nhìn cô nhỉ? Nhìn cô bao lâu rồi? Có nhìn thấy những hành động mất mặt mà cô nghệch ra vì sự sang xịn mịn của chiếc xe này hay không? Nếu có thì chắc cô ngại chết mất.
Chính vì chạm mắt nhau như thế nên cô cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt nên cô quyết định mở lời trước để khuấy động không khí trở lại. Ít nhất là đỡ ngượng ngùng cũng được.
-Hình như anh Bảo có biết về tâm lí học nhỉ? Lúc nãy anh có nói là thấy tôi nhìn đồng hồ rồi thở dài nên đoán là tôi bị muộn giờ ấy. Cái này có vẻ ít người để ý, mà có để ý chắc cũng không nhìn được nét mặt mà đoán tình trạng của tôi lúc ấy được.
Bị hỏi bất ngờ, Bảo cũng có chút lúng túng nhưng anh cũng không thể hiện ra mặt, chỉ nhàn nhạt thảo luận:
-Ồ, đúng là tôi cũng từng xem qua một vài quyển sách về phân tích tâm lí.
-Ồ. Khả năng quan sát và phân tích của anh Bảo cũng tốt thật đấy. Anh xem nhiều một chút có khi có thể hỗ trợ trong việc chữa chị cho chị Xê đấy.
-Cô An quá khen rồi. Tôi cũng chỉ học lỏm vài cái từ sách vở thôi. Nói đến khả năng quan sát và phân tích thì phải nói tới người có chuyên ngành như cô An đây mới phải. Chút kỹ thuật quèn của tôi trong mắt cô thì chỉ tính là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Lâu rồi mới được nghe một lời khen, lại là lời khen về kiến thức, thật tâm cô cảm thấy cũng vui vui:
-Tôi cũng không giỏi đến mức đó đâu.
-Tại sao lại không chứ? Tôi nghe nói cô An là một trong những bác sĩ trẻ nhất được làm trưởng khoa sau một khoảng thời gian ngắn công tác tại bệnh viện.
Dù câu chữ có chút văn hoa nhưng mà giọng nói của Bảo chỉ nhàn nhạt, cô không biết anh thực sự có thật tâm nói hay chỉ là nói để an ủi cô nữa.
-Việc đó cũng chỉ là do tôi may mắn mà thôi. Thật ra vừa có may mắn vừa có trùng hợp nữa, nếu không nhờ người tình của cô Xê bỏ tiền cho cái bệnh viện này thì có vẻ giờ đây tôi cũng chỉ là một thực tập sinh bình thường như những người cùng trang lứa khác mà thôi.
An nói xong rồi thì mới nhận ra mình có chút nhỡ lời, dù sao thì việc anh Bảo đây là người yêu cũ của cô Xê thì đã là chuyện không nên nhắc tới, ấy vậy mà cô lại còn nhắc tới người mà cô Xê kia theo đuổi, đúng là vẫn cái tật cái miệng chạy nhanh hơn cái não mà.
-May mắn là một phần còn chín phần còn lại vẫn phải dựa vào sự cố gắng và quyết tâm của bản thân mà. Cô An đừng tự phủ nhận cố gắng của bản thân như vậy.
Bảo nhìn An, nhẹ nhàng nói, anh cũng chẳng để tâm gì đến chuyện của Xê, chỉ là vì anh mà cô phải phát điên nên mới lui tới, thật may mắn sao, anh có thể gặp lại được An, đây cũng là chuyện anh cảm thấy tốt nhất khi rót tiền vào cái bệnh viện đấy.
Có lẽ, câu chuyện anh tạo ra đã đến tai An rồi, những hôm trước, mỗi lần vào thăm Xê, anh vẫn mãi nhìn An nhưng anh không dám bắt chuyện, dù sao thì anh cũng đang ở một hình dáng khác, anh biết An sẽ không còn nhận ra anh nữa.
Cả bây giờ, khi cả hai người ngồi gần nhau, nói chuyện như thế nhưng anh vẫn cảm nhận được sự xa cách, anh đã cố gắng rất nhiều để có thể thổ lộ những biểu cảm tự nhiên hơn nhưng khó quá.
Anh đã quen với một bản thân lạnh lùng và thờ ơ nên khi đối diện với An, anh vẫn không thể nào thể hiện được hết những cảm xúc mà anh đang có.
Cũng tốt, ít nhất anh có thể dùng chính những hành động đấy để giữ khoảng cách ban đầu với An, tránh cho cô ấy nhìn ra tâm trạng thật của chính bản thân mình.
-Vâng, cám ơn anh đã giành những lời khen đó cho tôi.
Cả hai luyên thuyên một hồi thì chiếc xe cũng dừng trước cổng bệnh viện. Và vẫn như lúc nãy Bảo vẫn bước xuống mở sẵn cửa cho cô.
-Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây. Nhờ có anh mà tôi không bị muộn giờ làm nên nếu được thì hôm nào đấy tôi mời anh ăn một bữa thay cho lời cảm ơn.
-Cô không cần phải làm vậy đâu. Cứ coi như đây là điều may mắn cô nhận được khi làm việc tốt đi.
An có chút thất vọng, cô đã quen với việc có nhận phải có trả, nếu không thì cô cảm giác nợ nần vẫn ở trên người mình, cái cảm giác đấy khiến cho cô khó chịu lắm.
-Không được đâu. Nếu anh làm vậy tôi sẽ thấy ngại lắm. Anh đừng từ chối tôi nhé.
Tuy thấy An năn nỉ khẩn thiết như thế nhưng dù thế nào thì anh cũng chưa quen được với việc nói chuyện thân thiết với An nên anh chỉ đành ngậm ngùi từ chối:
-Không sao đâu mà. Cô cứ xem như đây là lời cảm ơn thay cho khoảng thời gian cô phải chăm sóc cho Xê đi.
-Chăm sóc cho sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân chính là nhiệm vụ của các bác sĩ tâm lí chúng tôi mà. Nhưng nếu anh đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng đành chấp nhận vậy. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.
Tuy nghe An bảo đành chấp nhận là theo đúng ý của anh nhưng không biết sao, anh vẫn thấy trong mình vẫn có chút hụt hẫng.
-Không có gì đâu. Được giúp đỡ cho bác sĩ An chính là niềm vinh hạnh của tôi. Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại.
-Tạm biệt anh. Hẹn gặp lại.
Nói rồi anh lên xe để tài xế chở đi. Còn cô thì quay vào trong bệnh viện để bắt đầu ngày mới của mình. Tuy có chút hối tiếc vì không mời được anh ấy đi ăn nhưng không sao, biết đâu lần sau có cơ hội thì cô trả sau vậy.
Nhưng vừa đứng trước cổng bệnh viện thì cô có cảm giác ớn lạnh cùng nỗi bất an tột cùng. Cảm giác này nó lạ với cô lắm, nhưng cô cũng từng trải qua khi đứng cạnh hoa khôi của trường rồi. Cảm giác đó…. Cô đẩy cửa vào thì nhận được những ánh nhìn rất ư là “thân thương” từ các đồng nghiệp nữ. Thôi toang rồi. Biết chắc là toang rồi.
Tiếp sau đó là hàng loạt các câu hỏi thay nhau chạy ra chạy vào hai bên tai cô. Nào là “Chị với anh Bảo có mối quan hệ gì?”, “ sao chị và anh ấy lại ngồi cùng xe vậy?”.v.v.. nhưng chủ yếu vẫn chỉ xoay quanh việc cô và Bảo có mối quan hệ như thế nào. Cô nghe mà đau hết cả đầu.
Phần lớn dường như không nhận ra anh Bảo là anh chàng hay đến thăm Xê thì phải, cũng phải thôi, ai đời biết được một chàng trai hay đến đây với vai người nghèo đi xe cà tàng lại ngồi BMW như vậy đâu cơ chứ?
-Được rồi, được rồi. Mấy đứa trật tự đi để chị trả lời từng cái một. Thứ nhất, chị và anh Bảo không có mối quan hệ gì cả. Mấy đứa đừng có suy đoán lung tung. Đồn ra đồn vào lại gây ảnh hưởng đến người ta. Thứ hai, chị sắp muộn giờ làm thì đúng lúc gặp được anh Bảo nên anh ấy mới giúp đưa chị đến đây. Chứ chị với anh ấy chả có gì với nhau cả. Như thế đã được chưa các nàng. Giờ thì đi làm việc đi ha.
Sau khi nghe một tràng như xả lũ thì đám đông cũng đã giải tán đi làm việc của bản thân. Đúng là dân nhiều chuyện không kìm nổi cái miệng mà...
