Chương
Cài đặt

Chương 4. Bỏ mặc hay không?

Tống Nhuệ khẽ bật tivi nhìn cô gái trước cổng nhà mình mà lắc đầu, sau đó anh cứ thế mà bỏ đi, tiếp tục làm công việc của mình, không hề đoái hoài xem người con gái kia có gặp nguy hiểm hay không.

- Á, tránh xa tôi ra.

Vì anh lười tắt tivi nên mới nghe được tiếng hét từ Hàn Từ Nhung, Tống Nhuệ nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía màn hình tivi nhưng lại không làm gì, trực tiếp tắt nó rồi di chuyển vào phòng của mình.

Hàn Từ Nhung đang gặp nguy hiểm, vì cô đang say nên không đủ tỉnh táo để đối mặt với những người lưu manh này, huống chi một người con gái yếu đuối như cô sao có thể chống lại hai người thanh niên như vậy.

Cô chỉ còn cách chạy trốn nhưng không có tác dụng vì bọn chúng đã chặn đường của cô.

- Cô em muốn đi đâu vậy?

Một tên khác lại nói chen thêm vào.

- Con bé này cũng xinh đấy, hôm qua mày chơi trước rồi nên hôm nay nhường tao nha.

Hai người đó cười nham hiểm với nhau, ánh mắt họ nhìn nhau rồi chuyển về hướng của cô đều thể hiện rõ sự thèm thuồng. Hàn Từ Nhung đang rất run sợ, mặc dù cô đã từng trải qua trường hợp như này rồi nhưng chí ít lúc đó cô tỉnh táo, hơn nữa còn có người giúp đỡ.

Còn bây giờ, Hàn Từ Nhung cô thật xui xẻo, không có một ai giúp đỡ cô, nơi đây hẻo lánh vô cùng, tên đàn ông máu lạnh kia chắc chắn cũng chẳng để ý đến cô đâu.

- Tống Nhuệ, anh có nghe thấy không? Nếu anh không xuống cứu tôi, nhất định có làm ma thì tôi cũng ám anh đến chết cũng không buông.

Hàn Từ Nhung chạy nhanh đập cửa cổng nhà Tống Nhuệ, cô chỉ hy vọng rằng hắn ta chịu nghe thấy tiếng cô cầu cứu, cô đang đặt cược mặc dù có thể dự đoán được trước kết quả.

Tống Nhuệ là người như thế nào thì cô đủ hiểu, một con người không bao giờ dành tình cảm cho cô, anh ta ghét cô đến như vậy nên đương nhiên chuyện này vô cùng có lợi với anh ta mà, như vậy thì anh ta mới có thể đến với Tiểu Mỹ dễ dàng hơn.

Giọng nói của Từ Nhung vang lên như có chút bất lực:

- Mấy anh tránh khỏi người tôi đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đó.

Hai tên thanh niên đồi bại kia vẫn giữ chặt cô lại, vì không muốn cho cô dùng điện thoại nên một tên nhanh trí đã giằng lấy nó từ tay cô rồi đá nó ra xa, tên còn lại thì bịt miệng cô lại.

Hàn Từ Nhung dần mất ý thức, đôi mắt cũng dần lịm đi, cô không còn đủ sức để vật lộn cùng với hai người đàn ông khoẻ như vậy được.

Hai tên đó hỏi nhau.

- Sao rồi?

- Nó ngất rồi.

Khi hai người đó định rời đi với sự vui sướng thì liền bị một ai đó tấn công từ phía sau.

Một chút ý thức còn sót lại của Hàn Từ Nhung trước khi ngất đi là Tống Nhuệ trong bộ quần áo ngủ.

Tống Nhuệ nhanh nhẹn đá vài cước chí mạng cho bọn chúng nhừ tử, nhưng hai thanh niên kia nào có chịu, bọn chúng tiếp tục chạy đến chỗ anh mà đưa tay đưa chân hệt mấy con loăng quăng vậy.

- Mày là ai, đừng can thiệp vào chuyện của bọn tao, chết đi.

Với khí thế hừng hực như vậy nhưng dường như chúng ta cước nào thì đều bị Tống Nhuệ chế ngự rồi liên tiếp tấn công.

Vì thế mà chỉ vài phút sau, bọn chúng đã phải chạy đi thật nhanh vì không còn sức lực để chống trả lại. Một tên mạnh miệng vừa chạy vừa đe dọa anh.

- Mày nhớ lấy, nếu như tao gặp lại mày, nhất định cho mày ra bã.

Một tên khác cũng ngứa ngáy mà chêm vào vài câu.

- Nhớ mặt tao đấy.

Từ đầu tới cuối, Tống Nhuệ đều bỏ ngoài tai, anh không để ý chúng nói gì, mục đích của chúng là gì, anh đơn giản chỉ là người thuộc phe hành động nên tốc chiến tốc thắng.

Hàn Từ Nhung thì vẫn nằm bệt dưới nền đất lạnh, cô ấy có vẻ như đã ngủ rồi, tiếng thở đều đều trong đêm tĩnh lặng cũng khiến cho Tống Nhuệ yên tâm phần nào, bởi vì anh ta không muốn có xác chết trước cửa nhà.

Ban đầu, anh còn lưỡng lự vì nghĩ cô ta chẳng có liên quan gì tới mình, huống chi nếu như cô ta biến mất thì mọi chuyện cũng sẽ đơn giản hơn. Tống Nhuệ đã thật sự đã có suy nghĩ sẽ bỏ mặc cô ta nhưng khi anh nằm trên giường rồi thì lại trằn trọc không an tâm nên đã xuống đây giải quyết mọi chuyện.

Bây giờ anh chỉ nghĩ:

- Người con gái này thật phiền phức, rất biết cách gây rối cho người khác.

Tống Nhuệ vốn định đi vào nhà rồi bỏ cô lại một mình nhưng nghĩ nghĩ lại anh vẫn quyết định bế cô vào nhà mình, bởi vì anh sợ cô ta lại bị ai đó có ý đồ xấu như vừa nãy.

Ai ngờ đâu anh đang làm chuyện tốt mà lại tự dước họa vào thân. Khi ở ngoài kia thì Hàn Từ Nhung chỉ biết nằm bẹp xuống dưới nền đất, vậy mà khi vào được nhà anh thì cô ta lại quậy như muốn banh nóc nhà của anh rồi. Anh đang nghĩ ngờ không biết mọi chuyện liệu có phải do cô ta dàn dựng lên không nữa.

- Này, cô có muốn cho tôi ngủ không hả?

Hàn Từ Nhung vất giày cao gót của mình, túi xách rồi áo khoác ngoài của mình lung tung khắp sàn, trên thân thể cô chỉ còn một bộ váy đen bó sát quyến rũ. Đôi chân trần không ngừng nhảy múa khắp nơi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.