Chương
Cài đặt

Chương 3. Say rượu làm càn

Khi đi trên đường, Hàn Từ Nhung không biết bản thân mình đang làm gì ở đây nữa, cô lại càng không biết mình làm vậy là đúng hay sai, mục đích của mình trở về nước là gì?

Con người yếu đuối của Hàn Từ Nhung bỗng hiện hữu, cô không muốn bản thân mình như vậy đâu nhưng sự bất lực đã xâm lấn cả con người cô mất rồi.

Còn Tống Nhuệ thì sao, anh ta chỉ nghĩ đến chuyện làm sao mới có thể phá hủy chuyện kết hôn này. Nhưng anh ta thừa biết rằng Hàn Từ Nhung có tình cảm với mình nên chắc chắn phải lợi dụng điểm này để làm cho mối quan hệ của hai người tồi tệ lên đến đỉnh điểm, cho đến khi cô ta chủ động phá hủy hôn ước này.

Tiếng điện thoại của anh vang lên, Tống Nhuệ lấy tai nghe của mình rồi đợi đối phương bên kia lên tiếng.

- Alo, anh đã về nhà chưa?

Giọng nói của Trần Tiểu Mỹ vô cùng nhẹ nhàng, tình cảm với Tống Nhuệ. Không khí bỗng trở lên nhẹ nhàng hơn bởi vì bọn họ vốn là người yêu của nhau cơ mà.

- Anh mới từ nhà lớn về, em vẫn chưa ngủ à?

Trần Tiểu Mỹ cảm nhận được sự quan tâm của Tống Nhuệ nên có chút vui mừng nhưng mà cảm xúc rất khác nếu như cô ấy trên cương vị là một người bạn gái, nó có chút thỏa mãn khi mình đạt được một cái gì đó thì đúng hơn.

- Ừm, bây giờ em đi ngủ đây, anh cũng đi ngủ sớm nhé.

Tống Nhuệ cười nhẹ, cô gái này của anh rất tâm lý, còn đặc biệt quan tâm anh. Hầu như mỗi ngày họ đều dính lấy nhau cả ở công việc lẫn cuộc sống thường ngày nhưng mà Trần Tiểu Mỹ rất biết điều, công tư đều rõ ràng.

Một lát sau, Hàn Từ Nhung đã ở trong một nơi ồn ào, náo nhiệt. Cô ấy chỉ ngồi một mình trước bàn bartender, uống từng ngụm rượu, cả lòng đều đau xót.

- Tại sao đã ba năm rồi mà hai người vẫn còn bên nhau, chẳng lẽ anh không nghe thấy tôi cảnh báo hay sao?

Giọng nói của Hàn Từ Nhung có chút say xỉn mà lạc hẳn đi, song lại có chút như đang ghen tỵ, hờn dỗi nhưng bỗng cô lại thấy mình thật yếu kém khi không cả có quyền mà ghen tỵ hay hờn dỗi với Tống Nhuệ.

Tưởng chừng như cô sẽ mãi ở lại Tây Ban Nha, sống một cuộc sống mới, cố gắng quên đi người đàn ông khiến cô đau khổ, nhưng ai ngờ rằng Hàn Từ Nhung lại mang một chút hy vọng mà trở về nước. Cô mong muốn mình có thể cảm hóa được tình cảm của Tống Nhuệ, có thể quá kỳ vọng, có thể quá tự tin về bản thân khi anh ta đã có người yêu rồi, hơn nữa còn không có chút tình cảm nào với cô nữa.

Càng nghĩ lại càng thêm đau đầu, Hàn Từ Nhung bây giờ vừa say lại vừa mệt mỏi nên có chút hồ đồ mà lỡ gọi điện cho Tống Nhuệ. Cô vẫn hy vọng rằng anh ta vẫn dùng số điện thoại này cho đến bây giờ.

Không thể tin nổi là đầu dây bên kia lại chấp nhận cuộc gọi, vừa mới hết tiếng tút tút từ điện thoại thì Hàn Từ Nhung liền tận dụng cơ hội của mình.

- Alo. Anh đến đón tôi được không?

Câu nói của cô vừa mới vang lên thì đã bị Tống Nhuệ cúp máy. Hàn Từ Nhung không tỉnh táo hơn được nhưng cô biết bản thân mình đang làm gì. Cô chỉ tự cười chính mình, tưởng chừng như may mắn đến với cô, nhưng không, anh ta còn không thèm nói với cô một câu nào.

Tống Nhuệ rất hối hận khi đã nghe máy từ số lạ, ai ngờ lại là cô gái Hàn Từ Nhung phiền phức kia. Anh buột miệng nói ra ngoài một câu:

- Hừ, cô ta điên rồi.

Có lẽ vì quá cố chấp nên Hàn Từ Nhung tự cho rằng chính mình bị ảo giác, vừa nãy là cô gọi nhầm số hoặc gì đó mà thôi nên mới bấm lại số điện thoại, dãy số này cô đã thuộc từ lâu nên kể cả có say xỉn thì nó cũng là theo bản năng rồi.

Tiếng tút tút lại vang lên rồi tắt hẳn đi.

- Chẳng lẽ mình chịu thua như vậy sao? Anh ta cũng thật là…

Lúc này, một người đàn ông lạ mặt tới bắt chuyện cùng với cô:

- Cô em, chúng ta có thể uống cùng nhau một ly chứ?

Hàn Từ Nhung cười nhạt, cô bỗng nghĩ trong đầu, nếu như Tống Nhuệ cũng chủ động như những người đàn ông khác thì tốt. Cô luôn ăn mặc xinh đẹp sang trọng, trang điểm lộng lẫy nhưng vẫn không thể nào thú hút được nam nhân đó.

Người đàn ông kia không thấy cô đáp lại nên cũng không cố chấp, anh ta lập tức rời đi.

Bỗng Hàn Từ Nhung chạy rất nhanh ra khỏi quán bar, cô chạy bộ trên vỉa hè đến nhà của Tống Nhuệ, tất cả chỉ dựa theo trí nhớ của cô. Lần này cô chấp nhận đánh cược, nếu như anh ta không còn sống ở đó nữa thì cứ coi như cô xui xẻo đi.

Dáng đi của Từ Nhung vô cùng chật vật, mãi mới có thể tới được nơi đó, thì ra vẫn có ánh đèn, tức là anh vẫn còn ở đây.

Từng bước chân nặng nề của Hàn Từ Nhung cuối cùng cũng dừng lại ở một căn nhà vườn, cô khẽ bấm chuông cửa sau đó ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.

Buổi đêm hôm nay có hơi se se lạnh nhưng Hàn Từ Nhung lại cảm thấy nóng bức vì rượu.

- Hừ, anh ta dám không mở cửa cho mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.