Kệ sách
Tiếng Việt

Vai diễn tiểu tam này là của tôi

18.0K · Đang ra
Mộ An Lạc
17
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Vốn ở hai thái cực khác nhau, Hàn Từ Nhung là một người con gái phóng khoáng, hơn nữa lại có vài phần lẳng lơ trước mắt của nhiều người đàn ông nhưng Tống Nhuệ thì lại được coi là một quý ông chung thủy hoàn hảo. Do đó mà họ có rất nhiều mâu thuẫn, thế mà hai người họ lại bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân chính trị. Hàn Từ Nhung chấp nhận đóng vai tiểu tam để được ở cạnh Tống Nhuệ, muốn dùng tình cảm của mình để thay đổi suy nghĩ của anh nhưng có vẻ mọi thứ khó hơn cô tưởng.

Đô thịTổng tàivị hôn thêkế ước hôn nhânvăn phòng

Chương 1. Lâu không gặp.

Chương 1. Lâu không gặp.

Tại sân bay, một dáng người mảnh khảnh lại khiến cho người khác giới phải ngắm nhìn không thôi. Khi mặc trên người chiếc váy đỏ bó sát, Hàn Từ Nhung không kề lẳng lơ nào như lời đồn mà thay vào đó là một chút ma mị, một chút quyến rũ, một chút thanh tao lại không chút dính bụi trần.

Trên người cô cũng chẳng có một chút hành lý nào ngoài một chiếc túi xách bên người, vì cơ bản là cô không thích cồng kềnh nên tất cả đều để lại Tây Ban Nha.

Đứng giữa sân bay, cô khẽ liếc mắt nhìn xung quanh, người người đến đón người nhà, bạn bè ở sân bay nhưng cô thì không, không có lấy một ai đến chào đón cô về nước, đơn giản chỉ nhận được một tin nhắn: “Ra hầm xe khu A.”

Hàn Từ Nhung nở nụ cười tự châm biếm chính mình, cũng may là cô còn có người đàn ông kia đưa đón.

Xuống đến hầm xe, khuôn mặt của Hàn Từ Nhung lại nở một nụ cười sắc sảo khi nhìn thấy người đàn ông cao khỏe trước mình không còn bao xa. Trong đầu của cô nảy ra một suy nghĩ nên tiếp chuyện trước với hắn ta.

- Lâu không gặp, Tống Nhuệ, vị hôn thê của tôi.

Hàn Từ Nhung cố tình nhấn mạnh “vị hôn thê”, thậm chí cô còn nhìn anh ta với một ánh mắt như muốn hút hồn đối phương, cũng không quên nở một nụ cười ma mị. Ánh mắt ấy có thể khiến cho bất cứ một người đàn ông nào cũng phải siêu lòng.

Tống Nhuệ chỉ nhìn cô gật đầu rồi không nói gì, có lẽ anh ta sẽ là người đàn ông duy nhất không có hứng thú với Hàn Từ Nhung.

Nhưng cô ấy lại thầm nghĩ rồi sẽ có ngày anh buộc phải để ý đến tôi thôi.

Mặc dù đã lên xe được khá lâu, nhà cũng đã sắp đến nhưng họ vẫn cứ ung dung như mới gặp ở sân bay vậy, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cho đến khi đến nhà của Hàn Từ Nhung, Tống Nhuệ đợi người con gái này bước xuống xe rồi mới nhìn theo bóng lưng của cô ấy mà nói.

- Lâu không gặp…. cô ta vẫn trơ trẽn như vậy?

Tống Nhuệ vốn nghĩ anh nói nhỏ như vậy thì chắc chắn cô ấy không nghe thấy đâu, nhưng không Hàn Từ Nhung đã nghe thấy, thậm chí còn rất rõ ràng. Cô ấy chỉ nở nụ cười ranh ma rồi quay lại ghé đầu xuống mà nói với hắn.

- Ồ! Từ khi nào mà thiếu gia lại quan sát kỹ đến tôi vậy. Hửm?

Hàn Từ Nhung rất để ý biểu cảm của đối phương nhưng điều hiển nhiên là đối phương này rất biết cách làm người khác ức chế, anh ta không hề để ý đến câu nói của cô, nhanh chóng có ý muốn đóng cửa kính lại.

Khi cô nhìn thấy anh ta chạm đến nút bấm thì đủ hiểu nên nhanh chóng đứng thẳng lên rồi vẫy tay chào anh.

Tống Nhuệ rời đi, vừa lái xe vừa nghĩ ngợi lung tung.

- Cô ta bị cái gì không biết, mấy năm trước bị đưa sang Tây Ban Nha vẫn còn chưa đủ hay sao?

Ngay sau đó thì anh cũng nhận được điện thoại của Trần Tiểu Mỹ.

- Alo, lát anh về công ty rồi hai đứa mình gặp nhau nhé.

Không lâu sau đó thì Tống Nhuệ gặp Trần Tiểu Mỹ ở phòng làm việc. Bọn họ mới thật sự là một cặp đôi yêu nhau, họ đã duy trì mối quan hệ này được mấy năm nay rồi.

Suy cho cùng thì tình yêu của họ trong mắt người khác cũng gần như là bất tử, nhưng lại vướng không ít ngăn cản, mới đây nhất là sự trở lại của Hàn Từ Nhung .

- Tống Nhuệ, trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé, hôm nay em muốn ăn bún ốc.

Trần Tiểu Mỹ ngồi trên ghế sofa cùng với Tống Nhuệ, cô gái này dùng phong thái nhẹ nhàng để nói chuyện với người yêu của mình. Ánh mắt long lanh kia rất mong chờ câu trả lời từ đối phương.

Tống Nhuệ vốn là một thiếu gia nhà giàu, lại làm tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng vì muốn chiều chuộng bạn gái của mình mà không màng tới sĩ diện của bản thân, anh lúc nào cũng thích đi ăn những món ven đường cùng Trần Tiểu Mỹ, chính vì vậy mà anh bị thu hút đến tận bây giờ.

- Được thôi, vậy ăn ở quán chú Kiều nhé.

Trần Tiểu Mỹ nhanh chóng gật đầu sau đó cùng anh đi đến quán bún ốc của chú Kiều nhưng họ lại không biết rằng cũng có một con Hồ Ly khác đang ở đây (ám chỉ Hàn Từ Nhung–trong mắt người khác).

Hàn Từ Nhung nói chuyện vui vui vẻ vẻ với chú Kiều.

- Chú, bún của chú vẫn ngon như ngày nào.

Chú Kiều đã quen Hàn Từ Nhung hằng bao nhiêu năm nay, luôn biết tính con bé này, khen chê rõ ràng, mới vừa từ nước ngoài về đã ghé quán của mình nên lại càng quý cô hơn.

- Con bé này, thật biết khen.

Hàn Từ Nhung cười tươi với chú rồi lại tiếp tục ăn, dù sao cô cũng nhịn ăn từ tối qua tới giờ nên tạm thời không cưỡng lại được món ăn ngon này.

Chú Kiều chỉ nhìn cô ăn vài giây rồi quay lại quầy.

Cùng lúc đó, Trần Tiểu Mỹ cùng với Tống Nhuệ tới nơi, Tiểu Mỹ hớn hở gọi món.

- Chú Kiều, cho cháu hai suất như cũ nhé.

Nhưng vô tình khuôn mặt tưởng chừng như ai cũng quý mến này lại khiến chú Kiều khó chịu, chú biết tính cách của cô ấy nên cũng chỉ cười trừ rồi gật đầu cho qua.