Chương
Cài đặt

Chương 5. Hối hận

Tống Nhuệ nhìn thấy cảnh tượng này chỉ muốn tự giết chính mình, anh thật sự hối hận rồi đó. Hàn Từ Nhung chạy qua chạy lại ở nhà anh, chạy lên tầng rồi lại xuống dưới phòng khách, cái dáng chạy liêu xiêu của cô ấy thật dễ ngã nhưng không ngờ vẫn có thể trở về ghế sofa được.

Đầu tóc cũng rối bù lên, vậy mà còn lấy tay của Tống Nhuệ đặt lên đầu mình, sau đó cô lại yêu cầu anh.

- Anh mau vuốt vuốt đầu tôi đi.

Mùi rượu từ miệng cô thở ra thật nồng nhưng kỳ lạ lại mang theo một luồng khí mát, một chút hương thơm hoa oải hương nhẹ nhàng quanh quẩn mũi nhạy cảm của Tống Nhuệ khiến anh ta chậm một nhịp.

Hàn Từ Nhung đã thật sự mượn thế làm càn, cô đứng dậy rồi ghé sát vào tai anh mà nói.

- Tôi nói cho anh biết, Trần Tiểu Mỹ là một con khốn, cô ta chỉ muốn gia sản nhà anh mà thôi. Tôi nói thật đó. Anh phải tin tôi.

Nói xong cô ấy còn ợ một tiếng lớn.

Biểu cảm trên mặt của Tống Nhuệ chỉ có sự thờ ơ, anh không quan tâm cô nói gì, bởi vì anh biết người yêu anh sẽ không làm chuyện ấy, hơn nữa người mà muốn gia sản nhà anh thì phải là Hàn Từ Nhung mới đúng.

Tống Nhuệ không muốn dây dưa thêm với cô nên đã thẳng tay hất cô ra rồi nhanh chóng đi lên phòng mình.

Một mình Hàn Từ Nhung bị ngã xuống ghế, cô chép chép miệng rồi chìm vào giấc ngủ của mình một cách ngon lành.

Sáng sớm, Hàn Từ Nhung tỉnh dậy thì đã ở nhà của Tống Nhuệ, thậm chí cô còn đang nằm dưới đất, một chân thì gác lên chiếc ghế sofa nữa. Đến giờ cô ấy vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Phản ứng đầu tiên là cô ấy đi xung quanh và xem xét mọi thứ một cách cẩn thận.

- Cũng giống như trước đây, anh ấy dường như không thay đổi chút nào.

Trong lúc Hàn Từ Nhung vẫn đang nhìn xung quanh, Tống Nhuệ từ đâu đó bước tới, anh cau mày và lạnh lùng nói với cô với thái độ khó chịu:

- Cô về đi, hôm qua để cho cô ở lại nhà tôi là giới hạn cuối cùng rồi.

Nói xong Tống Nhuệ quay người trở lại phòng bếp, tự mình nấu bữa sáng. Anh ấy không nói bất cứ điều gì, cũng chẳng buồn quan tâm đến việc Hàn Từ Nhung đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hàn Từ Nhung do dự một lúc rồi quyết định bước tới chỗ Tống Nhuệ, cô hỏi anh.

- Tôi có thể ăn cơm của anh không?

Tống Nhuệ chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, cô cho rằng người đàn ông này không nói gì nên nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, cô đã thật sự coi đây là nhà mình. Vì tính cách quá thoải mái như vậy nên dường như Tống Nhuệ không thích cô nhưng anh ta cũng không nói gì.

Tống Nhuệ nhìn cô một cách khinh bỉ và tiếp tục dọn bữa sáng ra bàn, có điều anh đã dọn lên hai phần. Anh cũng không hiểu bản thân mình, cho dù không thích cô như vậy anh nhưng vẫn đồng ý để cô ở nhà anh, hơn nữa còn cho cô ăn sáng, anh lại buột miệng nói ra suy nghĩ của mình:

- Mình bị điên thật rồi.

Hàn Từ Nhung đi vào phòng tắm rửa mặt, cô nhìn mình trong gương, trông thật khó coi, cô thậm chí không thể chấp nhận bản thân vậy tại sao lại yêu cầu người khác chấp nhận mình? Hàn Từ Nhung chỉ cười nhạt rồi thôi.

Nhưng ít nhất cô cảm thấy mình thật may mắn khi được Tống Nhuệ cứu, cô đã có suy nghĩ rằng mình sẽ chết sau đêm qua rồi.

Một lúc sau, Hàn Từ Nhung và Tống Nhuệ ăn sáng, không khí giữa hai người họ im lặng như thường lệ.

Cuối cùng không kìm được, Hàn Từ Nhung ngước nhìn Tống Nhuệ đang ăn sáng một cách ngon lành, cô không thể phủ nhận rằng đồ ăn của anh ấy thực sự rất ngon. Ban đầu cô còn tưởng rằng sau khi rửa mặt xong sẽ không ở lại ăn sáng, nhưng anh đã nấu cho cô ăn.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn.

Tống Nhuệ không tỏ thái độ gì vì anh ấy cho rằng điều đó là không cần thiết.

Tại công ty của mình, Tống Nhuệ bước vào văn phòng của mình với tâm trạng tồi tệ, Trần Tiểu Mỹ thấy vậy thì ngay lập tức bước đến hỏi anh ta.

- Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

Tống Nhuệ chỉ nhìn cô ấy và mỉm cười.

- Không sao đâu. Em đến làm việc sớm vậy.

Tiểu Mỹ cũng mỉm cười với anh rồi đáp lại với trạng thái ngại ngùng.

- Thật ra, em vừa đến, hơn nữa, em đã đi làm muộn vì hôm qua thức khuya quá.

Tống Nhuệ nhìn cô với ánh mắt nửa trách nửa hờn dỗi rồi nói.

- Thức khuya để đọc truyện ngôn tình nữa đúng không? Em là con gái thì phải chú ý đến sức khỏe của mình.

Tiểu Mỹ thấy anh quá quan tâm đến cô nên cảm thấy rất vui.

- Rồi rồi, nhưng em đi làm muộn như vậy thì có bị trừ lương không?

Dù biết trước anh sẽ luôn chiều chuộng cô như thế này nhưng cô vẫn muốn hỏi lại anh để xác nhận, anh chỉ lắc đầu rồi nói:

- Sẽ trừ.

Trần Tiểu Mỹ chỉ biết bĩu môi rồi lại đi ra ngoài làm việc của mình, chỉ còn lại ánh mắt nuông chiều của Tống Nhuệ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.