Chương
Cài đặt

chương 6

Hai đứa cùng nhau trở về nhà,

Tại nhà Uyên Nhi,

Cô ló đầu vào bếp nói:

- Mẹ ơi! Cho con mượn xe nhé?

Bà Hoa đang nấu ăn hỏi vọng ra:

- Không ăn cơm còn đi đâu đấy?

- Con với Thằng Vũ đi ăn bánh xèo.

- Không đi nữa! Ở nhà ăn cơm! Có thai rồi còn ăn ba cái thứ linh tinh. Không tốt cho đứa bé.

- Nhưng con…

- Không nhưng nhị gì hết, gọi Vũ vào đây ăn cơm!

Uyên Nhi phụng phịu nói:

- Nhưng con muốn ăn bánh xèo cơ.

- Không nói nhiều. Gọi Vũ vào ăn cơm!

Thấy nét mặt nghiêm túc của mẹ, Uyên nuốt cục tức vào bụng hậm hực đi ra ngoài cổng.

Ra tới nơi, Cô đạp cho thằng bạn một cái đau điếng.

- Ơ cái con điên này, mày chưa uống thuốc à? Tao làm gì mày mà tự nhiên mày đánh tao?

- Mày còn nói không làm gì à. Tại mày giờ mẹ tao không cho tao đi ăn bánh xèo.

- Sao lại thế?

- Mày còn hỏi à? Tại mày bảo tao có thai, mẹ tao không cho tao ăn đồ linh tinh nữa.

Vũ bật cười, giọng đầy châm chọc:

- Đúng rồi, không nên ăn linh tinh kẻo ảnh hưởng đến con của chúng ta.

Uyên Nhi tức giận, gào lên:

- Mày muốn chết phải không thằng kia?

Nói rồi cô túm lấy áo Vũ

Vũ đưa tay ôm đầu nói:

- Đừng đánh! Tao có cách cho mày đi ăn mà không sợ bị mẹ cấm.

- Cách gì nói mau!

- Bỏ ra đã!

Vũ chỉ chỉ vào chỗ Uyên Nhi đang nắm tỏ ý muốn cô buông mình ra.

Thấy Vũ chỉ, Uyên Nhi hiểu ra, cô mở tay cho Vũ thoát ra, giọng nói như ra lệnh:

- Mau nói!

Vũ cười không nói rồi đi thẳng vào trong nhà.

Thấy Vũ chưa nói, mà đã đi vào trong, cô đưa tay tóm anh mà tóm hụt.

- Cái thằng kia! Mày đứng lại cho tao!

Vũ lè lưỡi điệu bộ trêu ngươi, bước nhanh vào trong nhà, anh cất cao giọng chào:

- Cháu chào cô ạ!

Nhìn thấy Vũ, bà Hoa cưới Hiền nói:

- Chào mẹ chứ!

Vũ cười tít mắt nói:

- Con chào mẹ!

- Ngoan lắm!

Nụ cười lộ rõ trên khuôn mặt của bà Hoa.

Bước vào trong bếp, chưa kịp hiểu gì đã nghe thấy Vũ chào mẹ mình là mẹ, cô lên lên tiếng:

- Sao mày lại chào vậy thằng điên kia?

Thấy con gái nói thế, nét mặt bà Hoa đanh lại lộ rõ vẻ không vui, bà cất tiếng hỏi

- Con ăn nói kiểu gì đấy hả? Con gọi chồng như vậy hả? Là mẹ bảo nó gọi vậy đấy.

Uyên Nhi hậm hực nói:

- Con tự hỏi, còn là con mẹ hay nó là con mẹ. Lúc nào mẹ cũng bênh vực nó mắng con.

- nó là con rể mẹ, mẹ không bênh nó thì bênh con chắc.

- Kìa mẹ! Con là con mẹ mà. Sao mẹ nỡ bênh người ngoài.

Bà Hoa nói:

- Còn người ngoài gì nữa. Nó sắp thành chồng của con, cũng là người trong nhà rồi.

Vũ cười tít mắt ôm tay bà Hoa lè lưỡi trêu ngươi Uyên Nhi, miệng ngọt ngào nịnh nọt:

- Mẹ đúng là tâm lý. Yêu mẹ nhất!

Bà Hoa dí ngón tay vào trán Vũ, miệng cười nói:

- Con thật dẻo mỏ, chẳng bù cho con Uyên Nhi. Mau vào ăn cơm đi! - Bà quay sang nói với Uyên Nhi: - Mau lên lầu gọi bố xuống ăn cơm.

- Ơ kìa mẹ!

Thấy nét mặt của cô không vui, Vũ quay lại nói với bà hoa:

- Mẹ ơi! Vợ con đang nghén, thèm bánh xèo. Mẹ cho chúng con đi ăn nhé! Không được ăn, lỡ sau này cháu bị nhỏ dãi thì sao.

- Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Vậy hai đứa đi đi.

Thấy hai người tình cảm như mẹ con ruột, Uyên Nhi tức giận nói:

- Không dị nữa, ông đi một mình đi.

Nói rồi, cô tức giận bỏ về phòng.

Vũ nhìn theo bóng cô đi khuất miệng nói:

- Uyên Nhi giận rồi mẹ ạ. Bà Hoa khoát tay nó:

- Ôi dào! Kệ nó đi con. Lúc nào nó chẳng thế. Một lúc nữa đói tự khắc là sẽ mò xuống thôi. Con muốn ăn gì mẹ nấu.

- Món gì cũng được ạ. Mẹ để con lên xem thế nào.

- Ừ, con lên một chút rồi xuống ăn tối kẻo đói nhé!

- Vâng ạ.

Nó đoạn, Vũ chạy một mạch lên phòng xem tình hình của con bạn thân, anh gõ cửa gọi:

- Uyên Nhi! Mày mở cửa cho tao!

- Biến!

- Mày đừng giận nữa mà. Có gì mở cửa tao với mày nói chuyện.

- Tao bảo mày xéo cơ mà.

- Mở cửa cho tao đi!

- Không, mày biến đi!

Chưa biết phải làm thế nào, bỗng thấy một chùm chìa khóa giơ ra trước mặt, anh quay sang nhìn, hóa ra là ông Kiên. Ông khẽ cười,nháy mắt với Vũ rồi đặt chìa khóa vào tay anh.

- Cháu cảm ơn chú.

Ông Kiên cười không nói gì bước xuống lầu.

Nhìn ông đi khuất, Vũ hít một hơi thật sâu, mở cửa đi vào phòng. Thấy Vũ đi vào, cô nén mạnh chiếc gối về phía anh nói:

- Tao bảo mày cút cơ mà!

- Tao biết mày đang giận tao. Tao xin lỗi đã đùa quá trớn. Mày đừng giận nữa mà xuống nhà ăn cơm đi kẻo đói. Ăn xong tao dắt mày đi ăn kem.

- Không thèm.

- Tao mua cho mày vé xem anh taka nha?

- Cóc cần.

- Thôi mày đừng giận tao nữa. Tao hứa không trêu chọc mày nữa.

Tự nhiên nước mắt Uyên Nhi rơi xuống. Cô nghẹn ngào nói:

- Tại sao lúc nào bố mẹ tao cũng yêu quý máy, ghét bỏ tao? Giờ lại thêm cái vụ mày nói tao mang thai, bố mẹ tao càng ghét tao hơn. Bây giờ tao nói gì họ cũng không lắng nghe nữa. Còn mày, không phải con họ, mà cái gì họ cũng ưu ái cho mày là sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.