Chương
Cài đặt

chương 7

Thấy Uyên Nhi khóc, Vũ có chút lúng túng, không biết phải làm sao. Anh chưa từng thấy, con bạn mạnh mẽ của mình khóc bao giờ. Tiến lại gần vụ về lau nước mắt,

- Tao xin lỗi!

Uyên Nhi tức giận gạt tay Vũ, gương mặt lộ rõ tức giận:

- Tao không cần mày phải thương hại.

Có chút bất ngờ, Vũ vội vàng ôm chặt lấy cô, giọng thì thầm:

- Tao xin lỗi! Tao sẽ bù đắp cho mày.

Uyên Nhi cố gắng giãy dụa nhưng không được, cô vùi mặt vào vai thằng bạn khóc nức nở. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, anh lặng im để cho cô khóc, vì anh biết rằng đây là những nước mắt của uất ức, của tủi hờn khi phải lấy anh. Lỗi do anh gây ra, anh nguyện sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình. Sẽ bao bọc và bảo vệ cô mãi mãi, để cô có một cuộc sống bình yên và vui vẻ.

Đó cũng là lần đầu tiên Vũ thấy sự yếu đuối của Uyên Nhi, anh chưa từng nghĩ cô bạn hồn nhiên, hay cười của mình cũng có lúc yếu đuối như vậy.

Một lúc sau,

Vũ không thấy tiếng Uyên Nhi khóc nữa, anh chú ý lắng nghe, chỉ thấy tiếng thở đều đều của cô.

Không thể im lặng hơn, anh nhích nhẹ vai gọi:

- Này! Mày ổn chứ?

Không thấy cô trả lời, quay lại nhìn, cô đã ngủ từ bao giờ. Khẽ bật cười,

- Đúng là đồ con lợn, ham ăn ham ngủ.

Nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn đắp lên người tắt điện, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bước xuống cầu thang, anh đã thấy bố mẹ Uyên Nhi ngồi đợi ở phòng khách,

- Hai bác, à quên. Bố, mẹ! Hai người ăn cơm chưa?

Bà Hoa cưới nói:

- Bố mẹ chưa ăn, đợi hai đứa xuống ăn một thể. Ơ, thế con Nhi đâu? Sao nó không xuống với con?

- Nó ngủ rồi ạ. Bố mẹ cứ ăn trước đi! Để nó ngủ một chút, khi nào nó ngủ dậy, nó ăn sau cũng được.

Bà Hoa nói:

- Con bé này thật là…! Đang mang thai mà không biết tự chăm sóc sức khỏe. Đứa bé có làm sao, không biết ăn nói thế nào với bố mẹ con.

- Không sao đâu ạ, chắc hôm nay đi lại nhiều nên mệt. Bố mẹ cứ để nó ngủ đi ạ!

- Vậy để mẹ phần cơm, hai bố con đi ăn cơm thôi muộn rồi đó.

Cả ba đứng lên, đi vào nhà ăn. Vừa đi ông Kiên vừa hỏi:

- Hôm nay, hai đứa mua sắm được những gì rồi?

- Dạ, cũng hòm hòm rồi ạ. Ngày mai hai đứa con đi chọn váy cưới và đặt lịch chụp ảnh ạ.

- Hai đứa nhớ cẩn thận nhé, không là ảnh hưởng đến cái thai!

Vũ cười nói:

- Bố mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Nhi chu đáo.

- Vậy bố mẹ yên tâm rồi. Có con chăm sóc con bé, bố mẹ yên tâm rồi.

Vũ gãi đầu cười.

10h tối, sau giấc ngủ, Uyên Nhi cảm thấy đói, cô dùng đèn điện thoại đi ra ngoài tìm đồ ăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô không nhìn rõ xung quanh, bỗng thấy một khuôn mặt quỷ dị màu xanh, cô hét lên thất thanh:

- Ma… Mẹ ơi! Cứu con với!

Cả nhà đang yên giấc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét thất thanh của cô, Vội vàng chạy đến.

Khi tất cả đèn sáng lên, trước mắt cô là Vũ, thằng bạn trời đánh của cô. Vũ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì nghe thấy tiếng gào của Uyên Nhi:

- Thằng kia! Mày định giết tao hả? Đêm hôm không về nhà ngủ ở đây làm gì? Đã thế còn tắt đèn dọa tao nữa chứ.

Mẹ Uyên Nhi mắng:

- Con nói thế mà nghe được à. Vũ sợ con đói, nên nhất định muốn nằm ở ngoài này đợi con dậy. Đã không biết ơn còn quát nó. Mẹ mà như nó mẹ bỏ con lâu rồi. Con gái con lứa, chẳng thùy mị nết na chút nào.

- Sao mẹ cứ bênh nó như vậy, xuýt chút nữa, con ruột của mẹ bị nó hù chết đây này.

- Chưa chết được đâu, tim mày còn khỏe lắm con ạ.

Uyên Nhi tức giận dậm chân, giọng nói kéo dài

- Mẹ…

- Mẹ con cái gì? Mau ăn đi còn dọn, không thiu hết thức ăn bây giờ.

Lúc này, bà Hoa nhắc cô mới nhớ, cái bụng cô kêu réo nãy giờ. Gương mặt trở thành phụng phịu,

- Vâng.

Rồi cô quay qua lườm thằng bạn một cái rồi đi vào bếp.

Vũ thấy thế chỉ biết cười, anh quay lại nói với bố mẹ Nhi:

- Bố mẹ đi nghỉ ngơi đi, cứ để con dọn dẹp cho.

- Vậy con giúp mẹ nhé!

- Vâng, bố mẹ nghỉ ngơi đi ạ.

Đợi hai người đi vào phòng, Vũ đút tay vào túi rồi cũng quay lại đi vào bếp. Đến trước mặt Uyên Nhi, Vũ kéo ghế nói:

- Muốn ăn gì thêm không?

Đang phồng mang trợn mắt ăn cơm, thấy Vũ hỏi vậy, Uyên Nhi miệng nhồm nhoàm nói:

- Có, tao muốn ăn muốn ăn pizza.

- Ok để tao gọi. Mày ăn ít thôi, để bụng lát ăn pizza.

Miệng vẫn còn nhồm nhoàm nói:

- Không sao, tao vẫn ăn được.

- Mày muốn uống gì thêm không?

Có tao muốn uống ca cao. Cao cao nóng nhé!

Được để tao gọi điện oder. Vũ bấm điện thoại một lúc rồi nói:

- Xong, giờ đợi một lúc thôi.

Uyên Nhi không nói gì chỉ lẳng lặng nhai cơm. Thấy bức bối về sự im lặng này, Vũ nói:

- Ngày mai là ngày đi thử váy cưới rồi, mày muốn váy cưới như thế nào?

- Cái nào mà chẳng được, có phải là cưới thật đâu mà cần phải cầu kỳ.

- Biết là thế, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên kết hôn, không thể qua loa được.

Nhi vẫn cắm cúi ăn cơm, cô nói:

- Vậy thì tùy mày, tao thế nào cũng xong.

Vậy để tao lựa chọn tiệm váy cưới nhé

- Ừ.

Cả hai lại rơi vào khoảng im lặng tĩnh mịch, Vũ thì quay ra xem tivi. Còn Uyên Nhi thì im lặng ăn tiếp cơm trong bát.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại của Vũ vang lên, đưa tay cầm điện thoại, nhìn màn hình, thấy số lạ anh định không nghe máy, chợt nhớ ra pizza và cacao nên miễn cưỡng nghe máy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.