Chương 5
Bước vào bên trong
Uyên Nhi choáng ngợp vì bài trí của nơi đây. Mỗi khu là một loại nội thất riêng biệt. Với đủ loại màu sắc kiểu dáng. Từ những chiếc bình dân đến xa xỉ. Uyên Nhi nhìn đến hoa cả mắt, cô xuýt xoa:
- Đẹp quá mày ơi!
Đang còn choáng ngợp với những thứ được bày biện ở nơi đây, thì có một giọng nam vang lên
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?
Cả hai cùng quay lại, trước mắt họ là một chàng trai chừng 24, nụ cười tỏa nắng, hàm răng trắng và có một chiếc răng khểnh bên trái. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng sơ vin và khoác ngoài là áo ghi lê lê xanh. Đi giày da đen. Vũ lên tiếng:
- Không cần đâu, Để chúng tôi tự xem. Anh phục vụ người khác đi!
Anh nhân viên lễ phép nói:
- Nếu cần hỗ trợ, quý khách vui lòng gọi tôi. Hai người xin cứ tự nhiên, tôi xin phép.
Nói rồi anh ta bước đến một vị khách khác. Uyên Nhi huých Vũ một cái đau điếng, khiến anh nhăn mặt vì đau.
- Sao mà kỳ vậy. Trai đẹp như thế sao không để tao ngắm
- Thằng đó đẹp cái gì, tao mới là đẹp trai. Mắt mày có vấn đề mới thấy nó đẹp.
Uyên Nhi bĩu môi nói:
- Máy mà đẹp. Bớt ảo tưởng đi!
- Ảo tưởng cái gì, ít nhất tao cũng là hot boy ở trường đấy. Gái theo tao hàng đàn.
- Tao thấy, bọn con gái ấy bị điên nên mới mất ăn mất ngủ vì mày.
- Mày đừng có khinh thường tao. Ít nhất tao cũng hơn mày.
Uyên Nhi nguýt dài một cái,
- Hơn tao được cái gì nào? Học thì dốt, làm thì lười, EQ thì thấp. Lấy gì so với tao?
Vũ bĩu môi:
- Ít nhất tao không phải hai lưng như mày.
Con gái gì mà không khác màn hình phẳng là bao.
Nghe Vũ nói, Uyên Nhi vô cùng tức giận, nhưng ở chỗ đông người nên cô không thể làm gì thằng bạn. Dù có bực mình tới đâu, ít nhất cô cũng phải giữ thể diện cho thằng bạn trời đánh này.
- Mày hơn tao chắc? Người như que củi khô, gió thổi nhẹ một cái là đổ vậy mà cứ ti toe.
- Nhầm rồi nhé! Anh đây 6 múi, bắp nổi cuồn cuộn.
Nói rồi Vũ đưa tay lên làm điệu bộ lên bắp.
Uyên Nhi tỏ ra khinh thường, cô làm điệu buồn nôn:
"Oẹ"
- Thấy gớm, võ sĩ xương mà bày đặt. Mày làm như mình là mỹ nam không bằng ấy.
- Ít nhất đẹp hơn cái màn hình phẳng như mày. Uyên Nhi tức giận đưa nắm đấm đấm lên ngang mặt:
- Chắc mày muốn chết rồi, mới dám nói thế với tao.
Vũ kéo tay nó xuống, giọng nịnh nọt:
- Thôi mà! Ở đây giữa chốn đông người, mày cho tao một chút sĩ diện được không? Tao hứa lát nữa mua đồ ăn cho mày.
Uyên Nhi có vẻ đã xuôi, cô hạ nắm tay xuống, giọng pha chút đe dọa:
- Mày nhớ đấy! Không mua thì đừng trách vì sao tao ác.
Nói xong, nét mặt Uyên Nhi lại thay đổi. Đôi mắt si mê nhìn đống đồ nội thất trước mặt. Cô chạy hết nơi này đến nơi kia, cầm cái nọ sờ cái kia. Bỗng nhiên, cô thấy một chiếc gối ôm màu hồng, có hình con lợn dễ thương. Hai tay tròn trịa mềm mại, Uyên Nhi vùi đầu hít hà hương vị của nó.
- Mày xem nó dễ thương chưa này! Đáng yêu quá!
Cô đưa tay véo má con lợn rồi lại hôn nó tới tấp. Thầy điệu bộ của con bạn, Vũ cười hỏi:
- Mày thích à?
Cô cười tít mắt gật đầu.
- Vậy thì mua thôi!
- Ok tao sẽ lấy em này.
Nhưng khi nhìn thấy giá của nó, cô lập tức thay đổi nét mặt. Mắt trợn to nhìn trân trối.
- Giết người à mà đắt thế!
Thầy cô bạn kêu đắt, Vũ cũng lại gần, tay cầm thẻ giá lên xem. Trên chiếc gối ôm để mức giá để mức giá 800 nghìn. Anh cười nói:
- Có gì mà đắt, cái này cũng chỉ vừa tầm tiền thôi. Mày muốn xem cái đắt hơn không?
- Cái gì! Còn cái đã hơn á?
- Đương nhiên rồi. Cái này đã là cái gì.
Nói rồi, Vũ kéo tay Uyên Nhi đến một giàn hàng khác, những món đồ ở đây rất tinh xảo và đẹp mắt. Uyên Nhi xuýt xoa:
- Ôi! Đẹp quá!
Cô cầm lấy một chiếc gối thêu hoa đặc biệt tinh xảo, trên chiếc gối là một bông sen hồng sống động sự thật, những đường thêu tỉ mỉ mịn màng, màu sắc tươi sáng, không thể chê vào đâu. Nhưng khi nhìn thấy giá của nó, cô chợt biến sắc.
- Ôi mẹ ơi! 12 triệu đắt thế ai dám mua!
Vũ cười ấn đầu cô một cái,
- Đắt cái gì, hàng mỹ nghệ như vậy là quá rẻ rồi đấy.
- Rẻ gì mà rẻ. Có tiền tao cũng không mua.
Vũ nhìn con bạn tham tiền cười nói:
- Mày ưng cái gì thì mua, không phải lo về giá cả. Tao còn tiền mà.
Như nhớ ra điều gì, cô cười tít mắt,
- Ừ nhỉ! Tao quên phải tiêu cho đau long người mất của chứ. Hà hà hà…
Cô chạy phải ôm chiếc gối ôm hình con lợn vào lòng nói nói:
- Vậy thì tao lấy cái này.
Vũ ấn đầu Uyên Nhi một lần nữa.
- Cái thằng này! Mày ngứa đòn hả?
- Mày ôm nó đi làm gì?
- Ôm để mua chứ làm gì nữa. Mày hỏi ngu vậy.
- Con dở hơi này! người ta ghi mã số lại để dịch vụ của cửa hàng đưa đến tận nhà chứ. Ai khiến mày ôm đi?
- Xì… Sao không nói sớm.
Nói rồi cô cầm tờ giấy, viết lại dòng mã số của chiếc gối ôm.
Hai người tiếp tục chọn những món đồ gia dụng khác, nhìn hình ảnh con bạn nhí nhố như một đứa trẻ con, chạy hết chỗ này tới chỗ kia, sờ sờ mó mó xuýt xoa. Luôn miệng kêu đắt rồi ánh mắt luyến tiếc nhìn chúng khiến anh khẽ nở nụ cười.
……..
Hai người chọn xong nội thất, trời cũng sẩm tối.
Bước ra khỏi khu nội thất, thấy bầu trời tối, Uyên Nhi thốt lên:
- Ôi! Đã tối thế này rồi sao!
- Thế mày nghĩ, bây giờ mấy giờ rồi? Đói bụng chưa? Tao dẫn mày đi ăn.
- Thế mày định cho tao ăn cái gì?
- Hôm nay, tao cho mày chọn đấy. Thích gì cứ chọn.
Suy nghĩ một lúc, Uyên Nhi nói:
- Tao với mày đi ăn bánh xèo đi!
- Thì đi.
Nhưng trước hết phải về nhà tao để lấy xe của mẹ đã. Chứ ai đời đi cái xe đó rồi ngồi ăn quán vỉa hè.
- Ừ nhỉ! Tao quên mất! May mà mày nhắc.
