Vợ là con bạn thân sẽ thế nào?

14.0K · Hoàn thành
Anydinh
12
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Nếu một ngày nào đó, đứa bạn thân trở thành người một nhà với bạn. Nằm chung giường với bạn. sẽ là tình cảnh thế nào mời các bạn thử tìm hiểu truyện của tôi.

Hài hướcThanh mai trúc mãNgôn tìnhLãng mạnTình bạnHEcưới trước yêu sau cưới nhanhkế ước hôn nhânNữ Cường

chương 1

- Thưa mẹ! Đây là bạn gái con.

Nét mặt bà Hiền (mẹ Vũ) tỏ ra nghi ngờ.

- Hai đứa đùa mẹ đấy hả? Vũ, có phải vì không muốn đi coi mắt, cho nên con mới lấy lý do này không? Trả lời mẹ đi!

………..

1 giờ trước

”Mày gặp tao một chút có được không?"

Ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ, cất giọng ngái ngủ, Uyên Nhi hỏi:

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi để tao còn ngủ tiếp!

"Mày cứ xuống đây đi! Tao đang ở ngoài cổng nhà mày. Ra mở cổng cho tao!"

Với bộ dạng thảm hại nhất: Tóc rối bù, mắt nhắm, mắt mở, áo quần xộc xệch, tay gãi gãi cái đầu, mồm ngáp to hết cỡ. Uể oải lết từng bước ra ngoài cổng. Uyên Nhi mở cổng cho Vũ. Vừa thấy mặt thằng bạn thân, Uyên Nhi gào lên:

- Thằng điên này! Mày làm gì mà mới sáng sớm, đã mò tới nhà tao, làm mất giấc ngủ của tao?

Biết con bạn đang tức, Vũ lảng sang chuyện khác

- Vào nhà rồi nói! Tao có chuyện gấp Uyên Nhi quay lưng đi thẳng vào trong nhà, để lại một câu:

- Khóa cửa!

Bước vào nhà, chưa thấy mặt ai, Vũ đã lớn tiếng chào:

- Cháu chào hai bác!

Mẹ Uyên Nhi từ trong bếp, nói vọng ra:

- Vũ tới chơi đấy hả cháu? Ăn gì chưa? Vào đây ăn sáng đã!

Như mọi lần, Không đợi mẹ Uyên Nhi mời lần thứ hai, Vũ sẽ sà vào ăn ngay lập tức. Nhưng hôm nay, do có việc quan trọng, nên anh đã từ chối bà.

- Dạ, thôi ạ. Cháu ăn sáng rồi. Cháu xin phép lên phòng con Nhi một chút ạ.

- Cháu lên đi! Tiện thể lôi hộ bác cái con lười chảy thây đó dậy giúp bác nhé!

Tiếng của Uyên Nhi từ đâu vọng tới.

- Mẹ! Con không có lưới như mẹ nói nhé! Chẳng qua con chỉ ngủ bù những ngày vất vả học tập thôi nhé.

- Vâng cô vất vả. Dậy đánh răng ăn sáng đi cô nương!

- Con biết rồi.

Do Vũ và Uyên Nhi chơi thân từ nhỏ, nên hai ông bà cũng không phản đối, khi Vũ lên thẳng phòng riêng của Uyên nhi.

Đóng cửa phòng, nó ngồi trên giường, chống một chân lên, tay tì lên đầu gối dáng như giang hồ hỏi:

- Thằng điên kia! Lại định nhờ vả tao cái gì hả?

- Mẹ tao lại bắt tao đi xem mắt. Mày giúp tao đi!

Mặt Vũ nhăn lại giả vờ như muốn khóc.

- Lại muốn tao giả mang bầu tới phá chứ gì?

- Không.

- Hay lại giả làm giang hồ đòi nợ?

- Không nốt.

Uyên Nhi bực bội hỏi:

- Rốt cuộc thì mày muốn tao làm gì?

Vũ ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Mày giả làm bạn gái tao, tao dắt về giới thiệu với mẹ tao.

Uyên Nhi cười nghiêng ngả:

- Mày có bị sao không? Tao với mày chơi thân từ thủa nhỏ, bố mẹ hai bên đều nhẵn mặt tao với mày. Làm sao họ tin nổi.

- Mày không phải lo. Tao đã có kế.

Uyên nhi tò mò hỏi:

- Kế gì nói tao nghe thử coi!

Vũ cười bí hiểm nháy mắt với Uyên Nhi.

- Lúc đó mày sẽ biết.

Không hiểu thằng bạn cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì, cuối cùng cũng bị Vũ dụ một cách dễ dàng.

Và bây giờ đây, hai đứa đang đối diện với nét mặt nghiêm túc của mẹ của Vũ.

- Không. Thưa mẹ! Con đang nói nghiêm túc. Con với Uyên Nhi là thật lòng.

- Thôi đi! Con nghĩ mẹ tin con hả? Con với cái Uyên Nhi là cái quan hệ gì, chẳng nhẽ mẹ không biết sao?

- Không con nói thật đấy. Uyên Nhi là bạn gái của con.

Dưới gầm bàn Vũ nhéo Uyên Nhi một cái đau điếng. Uyên Nhi khẽ nhăn mặt, hiểu ý cô cúi gằm mặt tỏ vẻ e thẹn nói

- Dạ Vũ nói đúng đấy ạ. Chúng cháu thương nhau thật lòng. Mong bác thành toàn cho chúng cháu.

- Uyên Nhi! Cháu đừng vì thằng Vũ không muốn xem mắt là hùa theo nó. Bác biết cháu không nói dối bao giờ. Cháu nói thật đi!

- Bọn cháu …

Uyên Nhi ấp úng không biết nói sao thì Vũ cắt lời:

- Mẹ không tin con sao? Vậy thì con nói cho mẹ biết lí do tại sao hôm nay con đưa Uyên Nhi gặp mẹ.

Ngưng một chút Vũ nói tiếp:

- Bọn con đã có con.

Hai người phụ nữ a lên một tiếng, gươm mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, Bốn mắt trợn trừng nhìn Vũ. Như chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của Vũ. Uyên Nhi thầm nghĩ:

"không phải chứ! Cái thằng ôn này tính hại chết mình sao?."

Đưa tay nhéo Vũ một cái rồi giả như em thẹn, cúi xuống gầm bàn nhắn tin cho Vũ.

"Thằng kia! Mày nói cái gì đấy hả? Muốn chết không?"

Vũ cúi đầu trả lời tin nhắn của Uyên Nhi

"Hì. hì. hì. Tao xin lỗi! tao hết cách rồi."

" Giết Người xong rồi xin lỗi hả? Tí nữa mày chết với tao."

Vũ nhìn Uyên Nhi cười trừ. Trong lúc đó, bà Hiền vẫn chưa hết bàng hoàng nói:

- Có... có... thật không? Hai đứa không đùa mẹ đấy chứ?

Vũ cúi đầu tỏ vẻ có lỗi miệng lí nhí nói:

- Con xin lỗi mẹ. Nhưng đó là sự thật.

Bà Hiền tỏ ra giận dữ mắng:

- Con thật là hồ đồ. Mày làm ra chuyện thế này mẹ làm sao dám nhìn mặt bố mẹ cái Nhi. Giờ mẹ biết phải ăn nói với họ. Phần

a Bây giờ, phải thông báo với bố con và hai ông bà bên ấy.

Nghe đến câu phải thông báo với bố mẹ Uyên Nhi, Uyên Nhi đứng bật dậy luống cuống nói:

- Đừng... đừng... đừng không cần phải nói cho bố mẹ cháu biết đâu