chương 4
Uyên Nhi hét lên:
- Cái gì? Sao nhanh như vậy? Tao còn chưa chơi đủ.
"Thôi xin bà! Giá giờ này còn chơi bời gì nữa. Nước tới chân rồi. Mày dậy ăn uống đi! 1h tao sang."
Đúng 1h chiều,
Chiếc xe BMW HP4 của Vũ dừng trước cổng nhà Uyên Nhi, do biết giờ này mọi người trong nhà đang ngủ, nên Vũ bấm máy gọi điện cho Uyên Nhi xuống mở cửa.
Tại phòng Uyên Nhi,
Cô khoanh tay nhìn Vũ hất hàm hỏi:
- Thế bây giờ mày định thế nào?
- Còn thế nào nữa. Đã đóng kịch phải đóng cho thật chứ. Đi sắm đồ và chụp ảnh cưới!
- Ai bỏ tiền đây? Tao không có tiền đâu nhé!
- Ai bắt mày chi mà mày lo. Tao chi.
- Được nhưng đồ do tao chọn.
- Ok, ok. Mày muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định chung, cần mua những gì cho đám cưới.
Vũ vươn vai đứng dậy nói:
- Đi thôi!
- Này! mày không thấy có gì sai sao?
Vũ tò mò hỏi:
- Sai chỗ nào? Tao thấy bình thường mà. Có thấy gì sai đâu.
- Thế mày định đem cái xe máy đó chở tao đi sao?
Vỗ bốp một cái lên trán nói:
- Ứ nhỉ! Quên mất, đợi một chút nhé! Tao về đổi xe. Mày xuống đợi tao một chút.
Một lúc sau,
Chiếc pagani Huayra đỗ trước cửa nhà, nhìn con xe, nét mặt Uyên Nhi tỏ ra thất vọng, ngán ngẩm quay qua nhìn thằng bạn, cô quen Vũ không phải vì gia đình Vũ giàu có, cô quen Vũ vì tính tình của anh. Anh không giống như những con nhà giàu khác. Anh không kênh kiệu, không khinh người, cũng không khoe khoang sự giàu có của gia đình. Cũng chẳng chơi bời trác táng giống như những đứa nhà giàu khác. Anh ăn mặc rất giản dị, hòa đồng, vui vẻ với những người xung quanh và đặc biệt anh rất nhiệt tình khi mọi người cần giúp đỡ.
Nhưng hiện giờ, anh lại lôi con siêu xe đến trước nhà, Uyên Nhi không vui gắt lên:
- Cái thằng điên này! Mày không bình thường được một chút được hả? Tao bảo mày thay xe máy là thay cái mày thường để đưa tao đi học, chứ tao có bảo mày lôi con siêu xe đi để khoe hả?
Vũ cười trừ nói:
- Cái xe đó tao làm hỏng rồi. Thôi đi tạm đi. Dù gì cũng đến rồi. Mày lên mau đi! Hôm nay còn nhiều thứ phải làm lắm.
Uyên Nhi trợn mắt nhìn thằng bạn:
- Mày phá hả? Mới sửa xe chưa đầy hai hôm, hôm nay lại sửa. Thôi mày vứt luôn đi!
- Ứ. Vậy để tao gọi người đem đi vứt, không sửa nữa.
- Này! Mày có bình thường không đấy? Tao bảo vứt là mày vứt hả.
Vũ nhún vai không nói, mở cửa leo lên xe, quay lại hỏi:
- Thế mày có định lên xe không hả?
Tỏ vẻ không vui, hậm hực bước lên xe. Cài chặt dây an toàn, Vũ nói:
- Bây giờ tao với mày đi sắm nội thất trước nhé!
Vẫn còn đang tức giận, Uyên Nhi nói:
- Ứ. Muốn đi đâu thì đi.
Vũ lắc đầu cười, nhấn ga…
……………
Một lúc sau,
Chiếc xe tới trước một khu nội thất, nói đúng hơn, đây là một tòa nhà bán nội thất đâu đâu cũng là đồ nội thất cao cấp. Uyên Nhi tròn mắt xuýt xoa:
- Wow đẹp quá!
Vũ cười
- Lau dãi đi bà nội! Chảy hết ra rồi kìa!
Vô thức cô đưa tay lên lau miệng. Biết mình bị lừa, giơ tay lên định đấm Vũ.
- Mày ngứa đòn hả.
- Tao đang lái xe đó. Tai nạn bây giờ, ngồi im!
Nghe thế nó cũng nén giận ngồi xuống.
- Tha cho mày.
Chiếc xe dừng hẳn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng của Vũ. Tiếp đó, là một chàng trai lịch lãm với khuôn mặt của một thiên thần bước ra, chỉ có áo phông rộng với quần bò rách đơn giản, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của anh. Ai cũng trầm trồ về khuôn mặt ấy. Nhưng khi cô gái bước ra khỏi xe, vẻ tầm thường khiến ai cũng phải bĩu môi, một gương mặt bình thường không thể bình thường hơn, không trang điểm, ăn mặc thì nhếch nhác Không cân xứng với anh chàng đẹp trai bên cạnh.(thực ra thì cô cũng chỉ mặc áo phông và quần bò như Vũ. Vậy mà không hiểu sao lại bị nói như vậy.)
Có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán.
- Này xem kìa! con nhỏ kia thật xấu xí chẳng xứng với anh chàng bên cạnh chút nào.
Một người khác bĩu môi nói:
- Chắc người ở thôi, chứ anh chàng kia làm sao có thể để mắt tới con nhỏ như nó chứ, thật xấu xí.
...
Những câu nói ác ý, dù nói nhỏ cũng đủ lọt vào tai của Uyên Nhi.
"Cái gì chứ? Bà đây mà xấu xí hả? Bà đây chỉ là mặt mộc thôi, chứ bà đây mà trang điểm còn đẹp gấp nghìn lần chúng mày. Chúng mày còn dám nói, bà đây không xứng với cái tên khốn này sao? Là hắn không xứng với bà đây thì có."
Nắm chặt bàn tay cơ thể khẽ run lên vì giận.
Vũ cũng nghe thấy, anh khẽ mỉm cười tự đắc. Đang định trêu chọc con bạn thân, chợt thấy nét mặt kiềm chế tức giận của cô, anh biết nếu trêu cô lúc này sẽ thành nơi chút giận, gánh mọi tai họa của những kẻ kia. Anh mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa đầy yêu thương. Đưa tay lên vuốt tóc, dịu dàng nói:
- Vợ yêu à! Bây giờ em muốn đi xem gì trước nào? Giường trước hay bàn trang điểm trước? Hôm nay tất cả đều nghe theo ý của em hết.
Rồi khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Tất cả những người bàn tán lúc nãy như đứng hình khi thấy cảnh tượng đó. Bị hôn bất ngờ, lại còn là nụ hôn đầu của cô, dám lợi dụng lúc này để chiếm tiện nghi của cô, vừa thẹn vừa giận cô đạp vào chân Vũ một cái đau điếng nói:
- Tên khốn này! Dám lợi dụng chiếm tiện nghi của bà hả? Đi chết đi!
Nói rồi, cùng với gương mặt giận dữ cô bước đi. Vũ lết chiếc chân đang bị đau đớn hành hạ bước nhanh theo cô.
- Vợ! Vợ ơi! Đợi anh với!
Bây giờ những người kia mới hiểu ra rằng họ là vợ chồng và người chồng kia lại thật sự hiền lành và thật sự yêu vợ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như họ suy nghĩ.
…
