chương 3
- Mày xem đi! Rồi ký!
Vũ cầm tờ giấy lên đọc
Nội dung bản hợp đồng như sau:
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Hợp Đồng Hôn Nhân
Đại diện bên a
A là bà: Hà Thị Uyên Nhi.
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh đại học bách khoa.
Chứng minh thư số: x x x x x x x x x x
Đại diện bên B là ông: Quách Tư Vũ.
Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên năm cuối khoa kinh tế đại học quốc gia.
Chứng minh thư số: x x x x x x x x x x x
Nay làm hợp đồng hôn nhân này, với thời hạn là hai năm. Trong thời hạn hợp đồng, bên B có trách nhiệm chi phí ăn ở, mua sắm, vân vân... cho bên A. Ngày cưới tất cả tiền mừng đều là của bên A(do bên B tình nguyện). Ngoài ra bên B còn phải bảo đảm an toàn thân thể cho bên A(cái này tự hiểu không cần phải nói toạc ra),
nếu trái hợp đồng bên B phải bồi thường phí hao tổn tinh thần là 2 tỷ đồng. Hết hạn hợp đồng, phí ly hôn hoàn toàn do bên B chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nếu có một vài trường hợp đặc biệt, cả hai bên đều có thể lập tức hủy hợp đồng.
Bên A ký:
(Ghi rõ họ tên)
Bên B ký:
(Ghi rõ họ tên)
Hà Nội ngày… tháng...năm...
Vũ nhìn bản hợp đồng, bỗng anh kinh ngạc trợn tròn mắt kêu lên:
- Cái gì! 2 tỷ! Mày định giết người hả? Tao đào đâu ra nhiều tiền như vậy?
Uyên Nhi dài giọng nói:
- Ta đây làm vậy là để bảo vệ trinh tiết của mình thôi.
- Cái hạng bà, có cởi hết ra, không mặc gì trước mặt tôi, cũng không làm tôi động lòng đâu. Đã thế lại còn màn hình phẳng, chém trước, chém sau không mất miếng nào. Tao đâu có điên mà ham đồ không chất lượng.
Nghe thấy Vũ nói vậy, thẹn quá Uyên Nhi lao đến túm cổ thằng bạn thân gào lên:
- Mày muốn chết hả? Để tao tiễn mày một đoạn.
Ra vẻ vô tội, vũ nói:
- Tao nói thật mà. Sự thật tuy phũ phàng nhưng vẫn là sự thật. Mày chấp nhận sự thật đi! Đồ hai lưng.
- Tao muốn giết mày…
Uyên Nhi dơ nắm đấm lên, định đánh Vũ. Thấy thế Vũ vội vã nói:
- Thế mày có muốn ký hợp đồng không hả? Tao mà không ký thì mày đừng hòng lấy tiền.
Khựng lại một chút, sau một hồi đắn đo, cô nghĩ:
"Phải nhịn, phải nhịn, vì tiền phải nhịn. Ký xong hợp đồng mày biết tay bà."
Uyên Nhi cuối cùng cũng phải buông Vũ ra. Khoanh tay kinh kỉnh nói:
- Tao tạm tha cho mày, mau ký đi!
Nhìn lại một hồi hợp đồng, anh lắc đầu nghĩ
"Giá như không nói dối, cứ đi xem mắt người ta rồi phá đám. Thì có lẽ bây giờ, mình đã không phải nhượng bộ con ác ma này. Đúng là mua dây buộc mình mà!"
Thấy Vũ mãi không ký, Uyên sốt ruột hỏi:
- Này mày nghĩ cái gì mà không ký hả? Mau kí đi! Không ký tao đổi ý bây giờ.
Lấy lại tinh thần thở dài, đặt bút ký.
Ký xong, Uyên Nhi cầm lấy bản hợp đồng cất vào ngăn kéo, bẻ ngón tay kêu răng rắc, cười gian xảo nói:
- Mày tới số rồi Vũ ạ.
Biết điều không lành xảy sắp xảy ra Vũ hết lên:
- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi với!
…
Tay cầm mũ bảo hiểm, tay xỏ túi quần, bộ dáng ngông nghênh bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng khách, Vũ bị bố gọi giật lại.
- Vũ này!
- Dạ. bố gọi con ạ?
- Lại đây bố nói chuyện!
- Vâng.
Ngồi xuống ghế, Vũ nhìn bố chờ đợi ông mở lời. Một lúc, ông Phong nó:
- Bố mẹ vừa đi xem ngày, xem được ngày 26 tháng sau là ngày đẹp. Bố mẹ sẽ tổ chức cho hai đứa vào ngày hôm đó. Con với Uyên Nhi tranh thủ đi đặt thiệp cưới và chụp ảnh đi!
Mặt Vũ lộ rõ vẻ kinh ngạc:
- Sao sớm vậy ạ? Sao bố mẹ không để mấy tháng nữa hãy tổ chức. Như thế không bị cập rập.
Bà Liên nói:
- Không nhanh, bụng con bé nó to lên, người ta cười cho.
Đắn đo một lúc, cuối cùng Vũ nói:
- Vâng, con biết rồi. Để con gọi điện cho cô ấy.
- Ừ, gọi con bé nhanh một chút! chụp ảnh sớm cho ảnh nó đẹp. Tiện thể hai đứa sắm đồ luôn đi! Con bé có thai không chịu nổi mệt mỏi đâu. Nên con phải chăm sóc con bé cẩn thận nhé!
Thở dài một cái Vũ nói:
- Con biết rồi. Mẹ đừng lo.- trong bụng thầm nghĩ:"cái con quỷ ấy mà biết mệt nhọc chắc mình nhập viện rồi." Anh mỉm cười giả lả nói - Con đi gọi cho cô ấy đây.
Lên đến phòng,
Chốt chặt cửa, bấm số gọi cho Uyên Nhi, sau hồi nhạc chờ bài ác ma đến từ thiên đường là giọng ngái ngủ của Uyên Nhi,
"Alô!.. Cái gì đấy? Tại sao đợt này mày hay phá giấc ngủ của tao thế hả? Mới sáng sớm đã làm phiền rồi. Mày rảnh quá hả?"
- Lạy bà! Bây giờ bà biết mấy giờ rồi không ạ?
"Mấy giờ thì liên quan quái gì tới ông? Biến đi cho tôi ngủ!"
Nói thì nói thế, Uyên Nhi đưa mắt nhìn đồng hồ, trên đường thoại cô thét lên kinh hoàng.
- Mẹ ơi! Gần mười hai giờ trưa rồi! Sao mày không gọi tao sớm hơn?
"Tao gọi mày, mày còn đang chửi tao đấy thôi."
- Tao chửi mày lúc nào hả? Mày có biết, hôm nay quan trọng với tao thế nào không? Hôm nay tao có hẹn với con Hà đến nhà anh Quân chơi. Giờ chắc nó đi mất rồi. Thế là mất cơ hội được gặp thần tượng của tao rồi. Hu hu hu hu. Bắt đền mày đấy.
"Mày có im đi không! Việc đó không quan trọng bằng việc bây giờ tao nói đây này."
Ngừng khóc than, Uyên Nhi hỏi:
- Có chuyện gì thế mày?
"Bố mẹ tao bảo 26 tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ cho tao với mày. Họ bảo tao với mày đi chụp ảnh cưới, mua sắm để chuẩn bị cho đám cưới. Lát nữa ăn cơm xong tao sang nhà mày, hai đứa bàn bạc."
Như sét đánh ngang tai.
