chương 2
- Sao lại không nói chứ? Phải nói để còn chuẩn bị cho hai đứa. Không đến lúc bụng to ra người ta cười cho.
Mặt Uyên Nhi méo mó như sắp khóc. Nghĩ đến cảnh phải đối diện với hai vị phụ huynh nhà mình, cô khóc khóc không ra nước mắt.
- Đừng mà bác gái. Cháu còn đang học năm cuối.
- Không sao. Cưới xong vẫn học tiếp được mà.
- Cháu chưa muốn kết hôn sớm. Cháu còn quá trẻ.
- Trẻ gì nữa, con cũng đã có. Thế định để đứa trẻ thành con không tra hả?
- bác ơi thật ra...
Chưa kịp nói hết câu, bà Hiền đã đứng dậy vỗ vai Vũ ngắt lời:
- Không nói nhiều! Quyết định thế nhé! Mẹ đi nói chuyện với bố con và bố mẹ Uyên Nhi. Hai đứa ngồi chơi đi nhé! Mẹ bảo cô giúp việc mang trái cây ra cho hai đứa.
Nói rồi, bà qua bếp dặn người giúp việc và đi lên lầu gọi điện thoại. Bà vừa đi khỏi, Uyên Nhi kéo mạnh tai Vũ giận dữ nói:
- Ông hại chết tôi rồi!
Vũ đỡ cài tai bị kéo sắp đứt, suýt xoa nói
- Đau! Tao xin lỗi. Tao không nghĩ sự việc lại thành ra thế này. Lúc đầu tao cứ nghĩ bảo mày là người yêu, mẹ tao sẽ tin luôn. Ai dè mẹ tao không tin, nên tao cùng đường, đành phải đánh liều nói thêm chuyện ấy vào.
- Thêm cái con khỉ ấy. Bây giờ mà giải quyết hậu quả đi! Bố mẹ tao mà biết ông bà ấy cạo đầu. Mày lo giải quyết đi!
Nói rồi, nó đứng lên bỏ về. Vũ Vừa xoa cái tai bị đau vừa chạy theo Uyên Nhi
- Đợi tao với!
- Biến ngay cho khuất mắt tao! Tao đang điên đấy.
….
Về đến nhà.
Nó nhón bước rón rén len lén nhìn vào trong nhà. Không thấy ai nó nhẹ nhàng đi lên cầu thang, bỗng một tiếng e hèm vang lên. Nó giật mình nhìn vào trong phòng khách.Thấy bố mẹ đang ngồi nghiêm túc, trên ghế, nó rụt rè lại gần chào:
- Con chào bố mẹ, con mới về.
Ông Kiên nghiêm mặt gọi nó lại.
- Uyên Nhi! Con lại đây ngồi bố mẹ nói chuyện!
Ánh mắt đầy lo lắng, nó e dè tiến lại gần, ngồi xuống hỏi:
- Bố mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?
Bà Hoa nhìn nó vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
- Nói cho mẹ biết! Chuyện của con với Vũ là sao? Tại sao lại xảy ra chuyện đó?
Nó lí nhí không dám trả lời
- Con... con...
Ông kiên đập bàn tức giận nói:
- Con giỏi lắm! Chuyện tày đình như vậy mà cũng dám làm ra. May mà nhà người ta có trách nhiệm, chứ không thì …
Uyên Nhi nói:
- Bố mẹ ! Con…
Ông Kiên không vui cắt lời cô:
- Không nói nhiều mau chuẩn bị đi! Hai nhà sẽ chọn ngày để tổ chức cho hai đứa. Nét mặt Uyên Nhi đầy ủy khuất nhìn bố mẹ nói:
- Bố mẹ! Hai người hãy nghe con giải thích được không?
Mẹ nó mặt buồn buồn nói:
- Có gì mà giải thích nữa chứ. Chuyện cũng đã rồi. Nhà bên ấy không chê chúng ta nghèo khó , vẫn cho thằng Vũ cưới con. Như vậy đã là may mắn rồi. Mày đừng làm bố mẹ xấu mặt nữa! Bây giờ bố mẹ đã không biết dấu mặt vào đâu. Mày mà làm chuyện gì dại dột bố mẹ chỉ có thể chết vì nhục nhã thôi con ạ.
Nước mắt trào ra, nó gào lên:
- Tại sao không ai thèm nghe con giải thích? Con ghét hai người.
Nói rồi nó khóc lớn chạy về phòng. Nếu Vũ ở đây lúc này chắc cô sẽ cầm dao giết chết Vũ. Nhưng cô hận không thể giết chết được Vũ ngay lúc này. Tại sao bố mẹ nó không chịu nghe nó giải thích chứ? Cầm điện thoại nhắn tin:
"Mày giải quyết hậu quả cho tao!"
"Hì hì hì. Sorry mày nha! Tao cũng không ngờ vụ việc thành ra thế này. Đợi thư thư mấy nữa tao sẽ giải thích với hai nhà."
"Lo giải thích nhanh nhanh lên. Tao không đợi được đâu."
Hai hôm sau,
Mặt Vũ hiện rõ vẻ lo âu, nói với Uyên Nhi
- Mày ơi! tình hình không ổn rồi. Mẹ tao khoe khắp nơi rồi. Cả cô chú bên nước ngoài cũng bảo sẽ về dự đám cưới.
Uyên Nhi tức giận, bóp cổ Vũ, hét lên:
- Tao phải giết mày. Vì mày thanh danh của tao bị ô uế. Đã thế còn bị ép tới tình cảnh này. Tao giết mày!
- ặc… ặc… ặc… thả... tao... ra!... tao... có... ý... này...
- Nói mau!
- Thả... tao... ra... trước... đã...!
Uyên Nhi buông tay, Vũ được thả ra cậu hít lấy hít để không khí. Rồi nói:
- Tao với mày kết hôn giả.
- Mày bị điên hả? Nghĩ gì không nghĩ, đi nghĩ kết hôn giả.
- Thật đó tao với mày kết hôn giả. Để qua cái chuyện này rồi ly dị. Trước mắt chúng ta làm một bản hợp đồng kết hôn.
Uyên nhi tò mò hỏi:
- Hợp đồng?
- Đúng. Chúng ta sẽ ký hợp đồng, lấy nhau hai năm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm lo chi phí từ a đến z cho bà, trong khoảng thời gian này. Tiền mừng đám cưới tôi cho bà hết.
Nói đến tiền mừng sẽ là của mình, Uyên Nhi tự nhẩm tính. Nhà Vũ giàu có, khách mời toàn thương gia, người có quyền thế và nổi tiếng tiền mừng sẽ rất nhiều. Lại còn được lo một khoản chi phí kha khác cho việc ăn học chị tiêu. Nó cười thầm trong bụng. Không suy nghĩ thêm, Uyên Nhi lập tức đồng ý.
- Được, ký thì ký. Nhưng như thế liệu có thiệt thòi với tao quá không?
- Không. Mày yên tâm. Ngoài những khoản đó. Chắc chắn sẽ có một nhiều thứ khác từ bố mẹ tao.
- Vậy thì được ký hợp đồng thôi!
Vũ mỉm cười ranh mãnh, chỉ có vậy, con bạn coi tiền hơn mạng sống này mới chấp nhận đóng màn kịch này với anh.
Uyên Nhi nhanh chóng soạn thảo hợp đồng, cô in ra làm hai bản quẳng cho Vũ nói:
