Chương
Cài đặt

Chương 9

-"Haizzzz. Sao chỉ nhận có một người thôi chứ!" Khiết Nhi thở ngắn thở dài than thân trách phận.

Uyên Linh không nói gì chỉ biết cười trừ.

-"A. Mình chợt nhớ ra là mình có việc ở phố Y rồi, hay cậu về một mình nhé? Xin lỗi" Khiết Nhi quay lưng chạy đi vội.

Trên người Uyên Linh không có chút tiền nào, không thể gọi xe về được, đành phải đi bộ về. Đêm cũng khuya rồi, đường lại vắng và tối.. 

Ở xa có tiếng nói xì xào của mấy tên say xỉn, mặt mày bậm trợn trong rất đáng sợ. Uyên Linh cố giữ bình tĩnh bước tiếp. Bọn chúng đến ngày càng gần, còn chặng đường Uyên Linh, bắt đầu sờ mó.

-"Ấy, cô em xinh đẹp làm gì ở đây vậy?" mấy tên say kia tiến lại, bắt đầu chạm vào người Uyên Linh.

-"Tránh xa tôi ra" Uyên Linh khướt tay hắn ra, hét lớn.

-"Làm gì manh động thế em? Em muốn bao nhiêu? Đi với anh đêm nay, em muốn bao nhiêu cũng có" Thanh niên cười cợt sờ soạn người Uyên Linh. Đám người phía sau cũng cười to.

-"Tránh ra!" Uyên Linh xô hắn ta bước loạn choạng, bỗng đám người say xỉn trong có chút tức giận, chúng mạnh tay với Uyên Linh, bắt đầu giằng co, lôi Uyên Linh sang vệ đường rồi bắt đầu sợ soạn đủ chỗ.

-"Con điếm! ngoan ngoãn đi!"

Từ xa có ánh đèn rọi tới, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mặt Uyên Linh, cô híp mắt lại, nhìn thấy bóng người từ trong xe đi ra, dáng hình quen thuộc. Uyên Linh gọi lớn.

-"Cứu! Lê M...." Uyên Linh hét lớn bỗng giọng chợt nhỏ lại, người bước ra từ trong xe không phải là Lê Minh mà lại là Hoàng Ưng. Uyên Linh nghĩ chắc Hoàng Ưng sẽ hả dạ lắm, rồi còn kêu bọn này này đem cô đi cho khuất mắt. Nghĩ tới đó thôi nước mắt Uyên Linh không ngừng trào ra, rồi tiếp tục giãy dụa la hét..

-"Làm gì đấy?"

-"Muốn chơi cùng không?" Thanh niên nghênh mặt với Hoàng Ưng, tỏ vẻ thích chí lắm.

-"Không hiểu sao loại con gái xấu xí như vậy chúng mày lại có hứng thú" Hoàng Ưng nhìn Uyên Linh khẽ cười nhếch môi khinh miệt, đúng là trong lòng có chút hả dạ khi nhìn thấy Uyên Linh thảm hại thế này.

-"Vậy thì cút" Tên thanh niên chỉ tay ra sau đuổi Hoàng Ưng đi.

-"Nhưng đáng tiếc thay, tao muốn một mình chơi cô ta" Hoàng Ưng nói xong liền nhanh chóng đấm gã thanh niên một cái ngã lăn, mấy tên đàn em thấy thế nhào tới vồ lấy Hoàng Ưng mà đánh, nhưng đáng tiếc là đánh nhầm người rồi. Hoàng Ưng ngày trước là chơi boxing để "xả stress"..

Cả đám bị đánh đến nổi ba má không còn nhận ra, máu miệng máu mũi ra bê bết cả mặt, thảm hại đến nổi chạy mất tăm.

Hoàng Ưng giật lấy tay Uyên Linh đưa cô vào xe.

Cả một đoạn đường dài Uyên Linh không nói gì, đôi mắt cứ rưng rưng những lại cố không để nước mắt rơi ra, vì nếu cô khóc, Hoàng Ưng sẽ cười cô mất.

-"Ổn chứ?" Hoàng Ưng hỏi Uyên Linh nhưng không đưa mắt nhìn cô.

Uyên Linh có chút bất ngờ, là Hoàng Ưng đang quan tâm cô sao?

-"Ổ...Ổn.."

-"Một mình lại muốn chơi với nhiều người thế à? thật là bất ngờ đó" Hoàng Ưng đắt ý nói, nhếch môi khinh bỉ một cái.

Uyên Linh cứ tưởng Hoàng Ưng thật sự quan tâm mình chứ, còn trả lời ngoan ngoãn như thế, không ngờ lại bị sỉ nhục như vậy, thật là thảm hại mà.

-"Trong mắt anh tôi dơ bẩn đến thế à?" Uyên Linh đang tựa đầu vào thành kính liền ngồi dậy nhìn Hoàng Ưng, không hiểu sao, bây giờ nước mắt lại tuông ra, ít ra Hoàng Ưng cũng phải tôn trọng cô một chút chứ, cô đâu làm gì sai, càng không có qua lại với người khác, sao Hoàng Ưng lại có thể nói nặng cô như vậy chứ. Uyên Linh cũng không muốn cãi nhau nữa, cô thực sự rất mệt mỏi rồi, không hiểu sao Hoàng Ưng lại ghét cô đến vậy, rõ ràng cô đâu làm gì..

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.