Về Với Anh

39.0K · Hoàn thành
Senpinocchio
53
Chương
16.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Uyên Linh là con gái của Lương Thị, cha mẹ mất sớm bị mụ dì ghẻ ép gả cho con trai Hoàng Thị là Hoàng Ưng.Uyên Linh từ nhỏ tới lớn luôn phải nhận nhục chịu đựng mọi đau khổ, dù là con nhà giàu nhưng dưới tay của mụ dì thì Uyên Linh như cỏ rác.Hoàng Ưng sinh ra trong một gia đình quyền thế, tính tình độc đoán và lạnh lùng. Anh có một tuổi thơ bất hạnh khi phải chứng kiến mẹ mình chết trước mắt bởi sự độc ác của vợ lẻ của cha mình.Hai số phận đau khổ gặp nhau, liệu họ có thể đồng cảm cho nhau cùng nhau tiến tới hạnh phúc?.

Tiểu thưNgôn tìnhLãng mạnTrả thùHEcưới trước yêu sau Đô thịÂm mưuNữ CườngTổng tài

Chương 1.

-"Mày có lấy nó không thì bảo?" Một người phụ nữ trung niên giơ cao tay đánh vào người con gái dưới sàn nhà.

-"Không. Con không lấy!" Uyên Linh giãy giụa khóc lóc. Trên mình cô toàn những vết bầm tím do bị đánh đập bởi mẹ kế.

Mụ ta thật độc ác, đày đọa cô suốt mười mấy năm trời, bây giờ lại còn bán cô cho Hoàng Thị. Đúng là không có sĩ diện mà..

-"Mày không lấy? Mày không muốn lấy cũng phải lấy!"

-"Dì đừng bán con đi, con xin dì" Uyên Linh ôm chân mụ ta khóc lóc van xin nhưng vô ích.

-"Công ty cha mày sắp phá sản rồi. Không bán mày thì tao đi ăn xin à?" Mụ ta quát vào mặt cô, còn tát cô mấy bạt tay điếng cả người.

-"Con xin dì mà.."

. . .

Bao nhiêu lời van xin cũng vô ích, cô bị bán đi thật rồi.

Hai tuần nữa đám cưới sẽ được tiến hành, đếm từng ngày trôi, nghĩ đến việc lấy một người mình không yêu thật sự đau đớn thế nào.. Người này cô lại chưa từng gặp. Yêu đương cái nỗi gì!

------------------------------

Robuchon au Demo một nhà hàng nổi tiếng, đám cưới của cô được tổ chức ở đấy.

-"Đúng là con dâu của Hoàng Thị nha. Ay nha, trang điểm lên xinh đẹp ngời ngợi như diễn viên vậy!"

Cô gái đang trang điểm cho cô nói. Thật sự rất ganh tỵ với vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp không ai sánh bằng bị che giấu đi mười mấy năm nay.

-"Em đẹp lắm hả chị?" Cô nhìn vào gương, tự sờ lên má mình hỏi.

-"Em đẹp lắm!"

Cô bây giờ mới mỉm cười một cái nhưng nụ cười chợt tắt đi. Nghĩ đến việc không thể làm vợ người mình yêu khiến lòng cô đau như bị xé ra từng mảnh vụn.

Đến giờ làm lễ. Cô dâu cùng cha mình bước đi trên thảm đỏ đến chỗ chú rể, khuôn mặt ấy... Là Hoàng Ưng sao?

-"Hoàng Ưng.." Đôi môi cô khẽ mấp mái. Hoàn Ưng, rốt cuộc anh là ai? Tại sao cô phải làm vợ anh chứ? Tại sao ông trời lại bất công đến vậy? Đài đọa cô suốt mười mấy năm trời, bây giờ lại...

Bước lên lễ đường cô đối diện với anh, mặt cô cuối xuống, đôi lúc lại lén nhìn anh.

-"Con có đồng ý làm chồng của Lương Uyên Linh hay không?"

-"Tôi đồng ý" Giọng nói lạnh lùng, lãnh đạm cất lên.

-"Con có đồng ý làm vợ của Hoàng Ưng hay không?"

-"Con.." Cô ngưng lại một hồi lâu, nhìn ngắm bó hoa trên tay mà suy nghĩ, cả gian phòng im lặng chờ đợi câu trả lời của cô, nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mụ dì, cô mím môi nén lòng lại cố gắng trả lời.

-"Con đồng ý"

-"Trao nhẫn"

Đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lây tay cô, đeo nhẫn vào cho cô. Chiếc nhẫn vừa khít!

Cô nhìn anh, ánh mắt của anh chưa bao giờ nhìn cô, thật buồn mà..

Cô nắm lấy tay anh, đôi tay anh ấm áp, mềm mại. Còn cô thì chay sần, cứng cáp. Cô đeo nhẫn vào cho anh, nhìn anh. lần này anh ta đã nhìn Uyên Linh, nhưng ánh mắt lạnh lùng, đâm thấu đến đáy sâu võng mạc, Uyên Linh trong lòng bỗng có chút sợ hãi, liền cuối đầu xuống tránh ánh mắt của Hoàng Ưng.

-"Hai con hãy hôn nhau trước mặt chúng ta để chứng minh tình yêu của các con" Cha sứ nói.

Hoàng Ưng nhìn Uyên Linh, đôi chân mày hơi nhíu lại, thật sự là không hài lòng.

Môi anh từ từ áp sát môi cô, trước sự chúng kiến của mọi người anh đã hôn cô, từ bây giờ, Lương Uyên Linh chính thức trở thành vợ của Hoàng Ưng.