Chương
Cài đặt

Chương 8

-"Mình nói thật"

-"Mũi cậu đang dài ra kìa" Lê Minh đưa tay dịu dàng xoa đầu Uyên Linh.

Uyên Linh không nói gì, đâm ra trầm tư.

-"Thằng chồng khốn nạn của cậu đã làm gì cậu?" Khiết Nhi có chút kích động nên giọng hơi to làm mọi người chú ý.

-"Đi thôi, ở đây không tiện nói chuyện" Lê Minh câu cổ Uyên Linh và Khiết Nhi đi, bỏ Ngô Dương lại một mình.

-"Nè! Đợi mình với, các cậu!" Ngô Dương lật đật chạy theo.

_____________________________

-"Ngọn ngành thế nào? Kể mình nghe đi" Khiết Nhi rất tò mò, cũng rất thương xót cho Uyên Linh, đã chịu nhiều khổ cực, bây giờ lại gặp đúng thằng vũ phu khốn nạn, xấu xa, đáng ghét.

-"Chỉ là không hợp nhau nên cãi nhau thôi.. Chứ chẳng có gì cả"

-"Mũi cậu nó lại đang dài ra kìa" Lê Minh nhìn Uyên Linh với vẻ mặt nghiêm túc, anh không muốn bao nhiêu đau khổ đều để cô tự gánh lấy, anh cũng không thích cô nói dối như vậy, không thích chút nào.

-"Mình nói thật mà"

Lê Minh tỏ ra không hài lòng, cất giọng nói "Cậu không nói thì mình đi hỏi hắn ta đấy"

Uyên Linh thở dài, kể hết đầu đuôi câu chuyện, cũng không quên giấu những chuyện xấu đi, chỉ kể qua loa rằng Hoàng Ưng thờ ơ, không để tâm đến cô gì cả.

-"Trai tồi! Trai tồi!  Mình sẽ đi tìm tên đó" Ngô Dương đập bàn đứng dậy ngông cuồng nói.

-"Cậu thì làm được cái gì? Nhìn lại mình đi, thân hình thì ốm yếu, nhát như thỏ đế, bày đặt đi tìm ai?" Khiết Nhi nhìn Ngô Dương mắng nhẹ.

-"Hay là cậu bỏ hắn ta đi, mình sẽ cưới cậu" Lê Minh đề nghị.

-"Làm sao có thể chứ.." Uyên Linh cười trừ, từ sâu trong lòng thật sự là muốn rời bỏ Hoàng Ưng rồi, nhưng làm sao có thể..

_________________________________

-"Anh sao vậy? ở đây uống rượu từ chiều đến giờ, anh có chuyện gì sao?"Tuệ Nghi đặt tay lên vai Hoàng Ưng lo lắng hỏi.

-"Tuệ Nghi, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em.." Hoàng Ưng có vẻ đã say rồi, giọng anh trầm lại, tựa vào lòng Tuệ Nghi.

-"Em biết, em cũng yêu anh. Chỉ tại con nhỏ đó mà em không thể đến được với anh, con nhỏ đó thật đáng chết đúng không anh?"

-"Anh ghét cô ta lắm, anh chỉ muốn ở cạnh em thôi" Hoàng Ưng vừa nói vừa nấc cục, anh ghì đầu vào lòng Tuệ Nghi.

-"Về nhà thôi anh, em đưa anh về" Tuệ Nghi đứng dậy kéo tay Hoàng Ưng đứng lên.

-" Không. Anh không về, anh muốn ở cùng em" Hoàng Ưng kéo Tuệ Nghi nằm xuống sofa, hai người ân ân ái ái..

Cho tới khi Uyên Linh về lại nhà Hoàng Ưng, chỉ có mỗi không gian trống vắng. Đến rất nhiều ngày sau không ai nói chuyện với ai, lúc Hoàng Ưng ở nhà thì  Uyên Linh đều tự nhốt mình trong phòng, làm gì cũng phải lén lúc nhìn xem có Hoàng Ưng ở đó không. Uyên Linh có nhờ Lê Minh tìm việc giúp, cô cũng chẳng thể đi học lại vì tài liệu đã bị mụ dì đốt sạch, chỉ đành hoãn đến đợt sau mới có thể học tiếp được, vì cũng sắp đến kì thi rồi, không có tài liệu làm sao học bài, nếu rớt còn phải nộp thêm phí, mà Uyên Linh làm gì có tiền..

Đến hơn một tháng sau, cuối cùng Lê Minh cũng báo cho cô việc tốt.

-"Gần nhà mình có quán cà phê đang tuyển nhân viên phục vụ, lương tính theo giờ"

-"Bây giờ cậu đưa mình đến đó được không?"

-"Ngay bây giờ à? Được" Lê Minh gật đầu bước ra mở cửa.

-"Khoan khoan khoan, chờ mình với, mình cũng muốn tìm việc" Khiết Nhi vụng về chạy theo Lê Minh và Uyên Linh.

. . .

-"Anh ơi, ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ?" Uyên Linh nhẹ nhàng hỏi anh tiếp viên.

-"Đúng rồi em, em muốn ứng tuyển à?"

-"Dạ"

Vừa nói chuyện với anh tiếp viên xong, Uyên Linh quay sang nhìn Lê Minh.

-"Hay là cậu về trước đi, lát nữa mình với Khiết Nhi tự về cũng được"

-"Trời cũng tối rồi, hay mình đợi lát các cậu xin việc xong cũng được"

-"Cậu cứ về đi, mình lo cho Uyên Linh được" Khiết Nhi nháy mắt với Lê Minh vui vẻ nói.

-"Được rồi, vậy mình về trước. Các cậu nhớ cẩn thận, dạo này có nhiều.."

Lê Minh chưa nói hết câu liền bị Khiết Nhi đẩy ra ngoài.

-"Được rồi, được rồi. Không sao đâu mà. Cậu cứ khéo lo"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.