Chương 10
Về đến nhà, Hoàng Ưng vừa đỗ xe vừa lạnh lùng nói.
-"Xuống xe"
-"À..Ờ" Uyên Linh giật mình mở cửa xe rồi bước ra ngoài -"À mà tôi..."
-"?"
-"Cảm.. Cảm ơn.." Uyên Linh nói nói xong, liền mở cửa xuống xe. Bỗng dưng Uyên Linh khựng lại.
Thì ra có cô gái lạ đứng ở đó, nghe nói người yêu của Hoàng Ưng rất xinh đẹp nóng bỏng.. Chắc người này là Tuệ Nghi rồi,
Tuệ Nghi đã đợi Hoàng Ưng ở đó từ rất lâu. Thấy Hoàng Ưng, Tuệ Nghi vui mừng, vừa đỗ xe xong, Hoàng Ưng tiến tới chỗ Tuệ Nghi, ôm lấy cô ta vô cùng trìu mến.
-"Em nhớ anh lắm"
-"Anh cũng vậy, anh rất nhớ em"
Hai người ôm nhau như mấy mươi năm chưa gặp, Uyên Linh đứng đó, cảm thấy rất ngưỡng mộ Tuệ Nghi, có thể khiến người như Hoàng Ưng ấm áp với bản thân như vậy. Sự ấm áp đó Uyên Linh chia từng cảm nhận được, càng nghĩ càng cảm thấy đau nhói trong tim. Uyên Linh cũng biết vị trí mình ở đâu, nên cũng không nói lời nào, lặng lẽ đi lên. Bỗng chuông điện thoại Uyên Linh reo lên gây sự chú ý. Ánh mắt của Hoàng Ưng và Tuệ Nghi dồn vào Uyên Linh.
Uyên Linh nhìn hai người họ một cái rồi cuối xuống lấy điện thoại trong túi ra.
-"Alo?"
-"Cậu đi đâu vậy? Khiết Nhi nói cậu không về nhà?" Tiếng của người cầm dây bên kia là Lê Minh.
-"Um mình vẫn ổn nhưng mà.." Uyên Linh ngập ngừng.
-"Nhưng mà sao?"
-"Hoàng Ưng anh ta đưa mình về nhà anh ta rồi" Uyên Linh vừa nói vừa đi lên.
-"Vậy à? Hắn ta có mắng cậu không?"
-"Không. Nhưng cậu đến đây đưa mình sang nhà Khiết Nhi được không?"
-"Sao thế?"
-"Không sao, chỉ là.. nhớ Khiết Nhi thôi, haha" Uyên Linh gượng cười, cố che đi sự tổn thương trong lòng, ai mà có thể bình tĩnh nhìn chồng mình âu yếm người khác chứ..
-"Vậy lát nữa mình đến ngay"
-"Um"
Hoàng Ưng ở phía sau nói tiếng vọng ra:
-"Cô nói chuyện với ai đấy?"
-"Bạn" Uyên Linh trả lời ngang.
-"Với bạn hay là với người tình?" Tuệ Nghi sất sượt nói mỉa mai, ánh mắt rất đắt ý.
-"Cô thôi đi. Hai người vừa hôn nhau tôi có nói gì đâu"
-"Cô.."
Tuệ Nghi kích động định tiến lên đánh Uyên Linh thì Hoàng Ưng chặn lại.
-"Đừng làm lớn chuyện"
Từ xa có một chiếc Mecerdes chạy tới, là Lê Minh. Lê Minh bước ra khỏi xe không nói không rằng nắm tay Uyên Linh dắt đi.
Hoàng Ưng nắm tay Uyên Linh lại.
-"Đi đâu?"
-"Anh. Để cho cô ta đi đi" Tuệ Nghi tiến tới vòng lấy tay Hoàng Ưng, hất mặt nói.
-"Em về đi"
-"Không. Em.."
Tuệ Nghi chưa nói hết câu liền bị Hoàng Ưng quát đến tuột cả máu. Tuệ Nghi đành đi về..
-"Này. Anh buông tôi ra" Uyên Linh nhìn Hoàng Ưng nhíu mày, giọng hơi đè xuống.
-"Tại sao phải bỏ?" Bây giờ Hoàng Ưng càng nắm chặt tay Uyên Linh hơn khiến cô đau đớn khẽ la lên.
-"A.."
-"Anh mau buông cô ấy ra!" Lê Minh nhíu mày quát lớn. Thấy Uyên Linh như vậy anh thật sự không hài lòng, Hoàng Ưng trong mắt Lê Minh giống như một con cáo già, vừa độc ác, vừa lưu manh.
-"Cậu là ai mà đòi đem vợ của tôi đi?" Hoàng Ưng giật mạnh tay Uyên Linh để cô ngã về phía mình.
-"Hai anh thôi đi! Anh mau buông tôi ra" Uyên Linh nhìn Hoàng Ưng nói giọng dứt khoát.
-"Cô đừng quên cô đã có chồng rồi đấy" Hoàng Ưng thật sự rất tức giận, anh lạnh giọng đe dọa.
-"Vậy lúc nãy anh hôn cô ta anh có nghĩ đến việc anh đã có vợ chưa?" Uyên Linh thẳng thắn trả lời. Câu trả lời làm Hoàng Ưng không biết nói gì hơn, anh vốn không muốn chịu thua cô, nghe Uyên Linh nói thế càng làm Hoàng Ưng thêm tức giận.
