Chương 7.
Uyên Linh từ trong phòng Ái Lệ, tức giận xông đến phòng sách của chủ tịch Hoàng.
Gương mặt chứa đầy sự tức giận, cho dù không tôn trọng cô, cũng nên để lại cho tô chút tự tôn chứ. Thật quá đáng!
-"Anh nói ai đào mỏ?"
-"Không phải sao? Không phải vì gia sản của tôi nên cô mới lấy tôi sao?"
-"Vì gia sản của anh? Tôi có lấy đồng nào của nhà anh chưa?" Uyên Linh giọng run run nói, nỗi ấm ức này của cô, ai có thể chịu. Sâu trong lòng cô, đã trải qua những gì, chịu bao nhiêu tủi nhục, có ai thấu hiểu không?
-"Cô đừng có tỏ ra vẻ thanh cao"
-"Tôi cũng đâu có muốn lấy anh!"
Hoàng Ưng nghe xong càng tức giận, giật mạnh cổ áo của Uyên Linh lên, làm cô có chút đau, Hoàng Ưng đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn cô.
-"Vậy còn xuất hiện ở đây làm gì?" Uyên Linh có chút sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn kiên cường, bị Hoàng Ưng nắm lấy cổ áo khiến cô bị nhấc lên cao, chân phải nhón lên nên đứng không vững nữa.
-"Anh hai dừng lại đi, lần này em thấy anh thật sự không tốt chút nào.." Ái Lệ bước tới trước mặt Hoàng Ưng khước tay anh ra khỏi cổ áo của Uyên Linh.
-"Em bênh vực cô ta?"
-"Không phải. Chỉ lần này em thấy anh quá đáng lắm.." Ái Lệ nhỏ giọng nói với Hoàng Ưng.
-"Được, được lắm. Tôi thành người dưng nước lã trong cái nhà này rồi" Nói rồi Hoàng Ưng bỏ đi. Anh ra xe chạy một mạch đi biệt tâm bỏ Uyên Linh lại với sự tức giận và phẫn uất.
Hoàng Ưng đi, bốn người ở lại, không ai nói tiếng nào, Uyên Linh cũng bước ra về.
-"Hay để em đưa chị về?"
-"Không cần đâu.."
. . .
Trên người không có một đồng nào, Uyên Linh đi bộ đến trường mà cô đang học. Suốt quãng đường từ nhà Hoàng Ưng đến trường, không hiểu sao Uyên Linh lại khóc, nước mắt cứ chảy ra không ngừng, có lẽ là do quá tủi thân rồi, không ai bên cạnh Uyên Linh cả.
Trước cổng trường có 1 nhóm người ngồi ở bậc thang học nhóm. Uyên Linh bước đến, cô bỏ khuôn mặt buồn bã đi, thay vào là một đôi môi tươi cười rạng rỡ.
-"Chào các bạn, mình là Uyên Linh, còn bạn nào nhận ra mình không?"
Cả nhóm bất ngờ, liền ngồi dậy chạy lại ôm lấy Uyên Linh.
-"Ôi, Tiểu Linh về rồi" Hàn Khiết Nhi ôm chặt Uyên Linh mà trong lòng vui mừng như nhặt được vàng thỏi.
-"Uyên Linh sư tỷ, sao về sớm vậy?" Ngô Dương tò mò hỏi, vừa mới nói dứt câu. Anh liền bị đám bạn chửi rủa.
-"Chẳng lẽ lại muốn Uyên Linh đi luôn sao?"
-"Hờ hờ, mình xin lỗi" Ngô Dương cười trừ rồi lui xuống.
-"Uyên Linh, cậu về rồi" Một người đàn ông điển trai, khuôn mặt tuấn tú bước đến gần Uyên Linh.
Người con trai ấy là Lê Minh, là người đã thích cô suốt 7 năm liền. Điều này ai cũng biết, nếu Uyên Linh không lấy Hoàng Ưng, thì có lẽ vài năm nữa Uyên Linh sẽ là vợ của Lê Minh rồi.
-"Cậu sao rồi? Sống tốt không?" Khiết Nhi nhìn Uyên Linh hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
-"Tốt, tốt lắm" Uyên Linh cười nói.
-"Cậu đừng nói dối nữa. Vừa khóc đúng không?"
