Chương 4.
-"Em không muốn nhưng trong vòng 1 năm nữa, anh phải nhanh chóng ly hôn cô ta càng sớm càng tốt. Em không muốn mất anh đâu" Tuệ Nghi tiến lại ôm lấy Hoàng Ưng.
-"Anh biết rồi, sẽ nhanh thôi" Hoàng Ưng đáp lại cái ôm của Tuệ Nghi bằng cách hôn lên môi cô ta rồi ôm lấy cô ta ấm áp.
_____________________________
Sau khi hết giờ làm ở công ty, Hoàng Ưng quay trở về nhà. Trời cũng khuya rồi, anh thấy bàn ăn đã dọn sẵn nhưng không thấy Uyên Linh đâu, anh nhẹ nhếch môi.
-"Chỉ được vẻ bề ngoài" Hoàng Ưng nghĩ.
Anh chuẩn bị lên phòng thì bất chợt Uyên Linh từ phòng tắm bước ra.
-"Anh không ăn tối à?"
Hoàng Ưng quay đầu lại nhìn Uyên Linh, đây là lần thứ hai anh thấy Uyên Linh tắm trễ như vậy. Điều này không tốt chút nào, Hoàng Ưng hơi nhíu mày nhưng không nói gì, vẫn tiếp tục đi lên.
Uyên Linh cũng chẳng buồn nói gì nữa, chỉ lặng lặng ngồi ăn một mình.
Chuông điện thoại bàn bỗng dưng reo lên, cô chạy lại nhanh tay bắt máy.
-"Alo"
Từ bên đầu dây phát ra giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên, giọng nói này rất quen nhưng cô không nhớ nổi là ai.
-"Ông là ai vậy?" Uyên Linh vừa uống nước vừa nói.
-"Ta là cha chồng của con đây"
Uyên Linh bất ngờ đến nỗi mồm đang uống nước cũng phải phun phèo ra.
Hoàng Ưng ở trên cầu thang, nhìn thấy cô đáng yêu như vậy cũng không thể nhịn được cười.
-"Khụ khụ, con xin lỗi cha. Cha gọi đến có việc gì không ạ?"
-"Ngày mai con bảo Hoàng Ưng đưa con đến nhà ta ăn cơm nhé"
-"Dạ.. dạ không được đâu, con..con có việc bận rồi.." Vốn dĩ Uyên Linh nói như vậy là vì cô biết chắc chắn có đồng ý thì Hoàng cũng sẽ không đi cùng cô, sẽ lại bỏ rơi ở bãi đậu xe nên thôi.
Hoàng Ưng đi xuống, cố tình ra hiệu để Uyên Linh biết anh đang đi xuống.
-"E hèm" Hoàng Ưng nhẹ hắn giọng.
-"À, hay là ba nói chuyện với Hoàng Ưng đi" Uyên Linh nhìn Hoàng Ưng, gấp gáp đưa điện thoại cho anh.
-"Ngày mai cậu đưa Uyên Linh đến nhà tôi, mẹ cậu nói muốn gặp con bé dặn dò vài chuyện"
-"Ừ. Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô ta theo"
-"Không, tôi không đi" Uyên Linh nói nhỏ với Hoàng Ưng.
Hoàng Ưng gác máy rồi nhìn sang cô đang hừng hực nổi lửa.
-"Anh điên à? Tôi nói là tôi không đi mà" Uyên Linh nhíu mày, lớn giọng nói.
-"Cô có quyền hay tôi có quyền?"
-"Anh đừng xem thường tôi!" Uyên Linh quát Hoàng Ưng, ánh mắt ánh lên tia kiên cường, nhưng cuối cùng, một con người nhỏ bé như Uyên Linh cũng phải chấp nhận rằng, bản thân không có quyền gì cả.
-"Cô lớn tiếng với ai đấy?"
