Chương
Cài đặt

Chương 5.

-"Với anh đấy, tên khốn" Uyên Linh vừa nói xong chỉ muốn nhanh chóng lên phòng, không ngờ chân nọ vướng chân kia, khiến Uyên Linh ngã rất mạnh, cánh tay còn đập mạnh lên thành bàn, đầu gối lại đập xuống đất phát thành tiếng. Trông có vẻ rất đau nhưng Uyên Linh lại nhanh chóng đứng dậy chạy lên phòng, không nói không rằng cũng không hề than thở. Hoàng Ưng thấy vậy cũng không nói tiếng nào, bình bình thản thản nhìn theo bóng lưng Uyên Linh.

Vào đến phòng, Uyên Linh khóc không thành tiếng. Ngồi trong góc phòng tối tăm thu mình lại, nghĩ về những ngày tháng đã qua thì việc té ngã này đã là gì so với những chuyện đã trải qua đâu mà phải khóc. Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ thế tuông ra mãi, nỗi tủi thân ùa đến như cơn bão dằn vặt tâm can..

Hoàng Ưng cũng lên phòng, nghe bên phòng đối diện như có tiếng khóc cũng lấy làm ngơ, cứ thế vào phòng mình, hành lang dần im phăng phắt..

____________________________

Sáng hôm sau, Uyên Linh ngủ luôn dưới sàn nhà. Hôm nay Uyên Linh không dậy sớm nữa, làm Hoàng Ưng có chút lạ lẫm. Bình thường sẽ ồn ào lắm, hôm nay lại vắng lặng lạ thường.

Hoàng Ưng sang phòng Uyên Linh, gõ cửa mãi không thấy trả lời nên cũng tự mở cửa vào, chẳng thấy ai trên giường cả, thật sự rất kì lạ. Hoàng Ưng bước vào, trong ánh mắt chứa chút sự kinh ngạc,  sao lại có thể ngủ dưới sàn kia chứ? Lại vẫn còn mặc mấy chiếc áo cũ của Hoàng Ưng để trong phòng lúc trước, không lẽ đến vài đồng bạc cũng không có à? con cái gả đi cũng không có đồ đem theo à?

Những điều này tạo cho Hoàng Ưng một dấu chấm hỏi lớn, mà cũng không mấy quan trọng, gọi Uyên Linh dậy đã, không thì cảm lạnh mất!

Hoàng Ưng không muốn chạm vào người Uyên Linh chút nào, nên chỉ đứng đó rồi dùng chân đá đá vào chân Uyên Linh mấy cái, giọng trầm trầm gọi:

-"Dậy đi"

Uyên Linh dưới tác động của Hoàng Ưng cũng dần dần mở mắt. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, Uyên Linh mệt mỏi ngồi dậy, tay dụi dụi hai mắt.

Hoàng Ưng cất giọng nói, làm sự lờ đờ của Uyên Linh biến mất.

-"Hôm nay phải đến nhà cha mẹ tôi"

Uyên Linh bỗng hoảng hốt, gấp gáp ngồi dậy, chạy vào phòng tắm.

-"Tôi quên mất!"

Sau một hồi, Uyên Linh cũng đã tắm ra, vẫn là chiếc áo đó. Hoàng Ưng chưa từng thấy cô gái nào thê thảm như Uyên Linh cả, chả giống con gái của tập đoàn nhà họ Lương chút nào!!

-"Cô định vác cái bộ dạng này đến cho cha mẹ tôi xem sao?"

Uyên Linh bỗng nhận ra, lại bắt đầu có chút tủi thân. Cô cúi đầu, giọng nó như kẹt trong cổ họng, nhỏ xíu.

-"Tôi.. Không có gì cả"

-"Quần áo nhà mẹ đẻ cô thì sao? chẳng lẽ không có? Cô còn đi học đúng không? Đi học cô ăn mặc thế này?"

Đứng trước sự chất vấn của Hoàng Ưng, Uyên Linh cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể mấp mái nói vài câu.

-"Bà ta vất đi rồi"

-"?" Hoàng Ưng bổng sựng lại một nhịp, bất chợt nhớ ra gì đó. Anh quên rằng Uyên Linh sống với mẹ kế, mà mẹ kế thì chả có ai tốt đẹp cả. Bỗng trong lòng có chút rũ lòng thương.. 

Bỗng Hoàng Ưng không nói gì, anh lên phòng gọi điện thoại. Nửa tiếng sau đó, liền có người bấm chuông cửa. Thì ra là mua đồ cho Uyên Linh.

-"Cầm lấy rồi chuẩn bị đi"

-"..."

Người như Hoàng Ưng cũng chu đáo đấy chứ.

__________________________________

Ting ting - Tiếng chuông cửa reo lên vang vọng. Một nhóm người hầu từ trong nhà nhanh chóng chạy ra mở cửa đón Hoàng Ưng và Uyên Linh.

Trước mắt cô là một dinh thự rộng lớn, gần bằng cả một khu nghỉ dưỡng. Mặc dù nhà cô cũng giàu đấy, cũng rộng lớn đấy nhưng nhà anh to hơn nhà cô gấp 2 lần.

Bước vào, ánh đèn trong nhà sáng lên, màu đèn phát ra là màu vàng, càng tô lên vẻ sang trọng và quý phái. Nội thất toàn là những thứ đắt tiền, sang trọng, cầu thang được làm bằng gỗ quý, tiền một tất gạch nhà anh là bằng cả tiền để xây 1 cái siêu thị mini. Giàu như vậy, thảo nào bà dì ghẻ lại bán Uyên Linh cho Hoàng Thị.

-"Nhà anh to quá!" Uyên Linh cảm thán.

-"Chưa bao giờ được ở nhà rộng sao?" Hoàng Ưng nói với giọng khinh bỉ, có hơi chua chát.

-"Không, không phải. Chỉ là nhà anh to hơn nhà tôi thôi!" Uyên Linh hồn nhiên giải thích, còn cười tít mắt một cái làm cho Hoàng Ưng bỗng cảm thấy có chút gì đó kì lạ, hình như là tim đập nhanh hơn thì phải. Nhưng cũng kì lạ, rõ ràng hôm qua còn khóc đến nỗi ngủ luôn ở sàn nhà, hôm nay có thể cười được thì đúng là cô ta bị điên rồi!

Hoàng Ưng không trả lời, tiếp tục cùng Uyên Linh đi vào trong, đi đến đâu, người hầu cuối đầu chào đến đó, cảm giác này dù là tiểu thư nhưng đã lâu lắm rồi Uyên Linh không cảm nhận được cảm giác này nữa.

-"Hoàng Ưng, Uyên Linh. Hai đứa đến rồi" Mẹ Hoàng Ưng đang trong bếp làm đồ ăn quay lại nhìn hai người (Mặc dù nhà có nhiều người hầu nhưng các món ăn mỗi bữa đều là do tự tay bà Hoàng làm).

-"Con chào..Mẹ" Uyên Linh mỉm cười, rụt rè cúi chào "mẹ chồng".

-"Chị dâu~~" Một cô gái chạy lại bất ngờ ôm lấy Uyên Linh.

Uyên Linh giật mình quay lại, gỡ hai tay cô gái đó ra nhỏ nhẹ nói:

-"Chào.." 

-"Tiểu Lệ , mau buông cô ấy ra đi" Hoàng Ưng nhíu mày nhìn cô em gái mình đang ôm Uyên Linh trầm giọng nói.

Cô gái đó là Hoàng Ái Lệ, em gái "cưng" của Hoàng Ưng, đang học đại học ngành y. Vốn được nuông chiều nên tính tình đanh đá nhưng rất nghe lời anh hai Hoàng Ưng.

-"Không.. Không sao đâu" Uyên Linh cười trừ.

-"Anh hai ghen với em à? Vậy em phải càng ôm chặt chị dâu mới được!" 

-"Con nhóc này hôm nay lại dám cãi lời anh sao" Hoàng Ưng tiến lại xoa đầu Ái Lệ rồi khẽ véo má cô.

-"Cái tên đàn ông này là người hai mặt sao? " Uyên Linh nghĩ thầm, thật không thể tin được Hoàng Ưng lại có bộ mặt này đó!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.