Chương 3.
-"Đây.. Là phòng tôi?" Uyên Linh nhìn Hoàng Ưng hơi nhíu mày, có vẻ như không hài lòng.
Vì căn phòng từ lâu không có ai sử dụng nên có hơi hơi cũ nát, dùng để để những tài liệu, sách và những thứ đồ cũ trông rất bừa bộn.
-"Có ý kiến gì sao?" Hoàng Ưng không quay lại nhìn Uyên Linh, vẫn nói chuyện thản nhiên.
-"Là anh đang xem thường tôi?" Uyên Linh nói giọng gằng xuống, nhìn Hoàng Ưng ấm ức. Uyên Linh cảm thấy mình đang bị xem thường, đến một chút tôn trọng cũng không hề cảm nhận được, thật sự rất quá đáng.
Hoàng Ưng quay lại nhìn Uyên Linh, ánh mắt vô cùng khinh bỉ, kiêu ngạo nói:
-"Đúng vậy, tôi đang xem thường cô đấy" Nói rồi anh bỏ vào phòng, để Uyên Linh đứng thẫn thờ ở đó. Thì ra, sau khi bị bán đi thì chẳng còn chút giá trị nào nữa.
-". . ."
Uyên Linh lẳng lặng vào phòng, sau khi cởi chiếc váy cưới ra, Uyên Linh mới nhận thấy, bản thân chả còn gì nữa, cả một bộ quần áo cũng không!
May mắn thay Uyên Linh nhìn thấy chiếc áo cũ của Hoàng Ưng trên móc treo, thôi thì mặc tạm vậy..
Sau mấy tiếng dọn dẹp chật vật, bây giờ đã là cũng là 3-4 giờ sáng rồi, không còn chút sức lực nào nữa. Cả ngày không được nằm nghỉ ngơi lấy một phút, giờ người bẩn càng thêm bẩn, Uyên Linh cảm thấy nên đi tắm thôi.
Uyên Linh vừa tắm ra bất chợt nhìn thấy Hoàng Ưng đang uống nước ngoài phòng bếp, Uyên Linh gặp Hoàng Ưng là vì phòng cô không có phòng tắm nên phải ra phòng tắm dưới lầu gần nhà bếp.
-"Anh không ngủ sao?" Uyên Linh vừa lau tóc vừa hỏi anh.
-"Cô đừng nói chuyện kiểu như là mình thân thiết lắm vậy" Hoàng Ưng đặt ly xuống rồi bỏ lên phòng.
-". . ."
Mối quan hệ này rốt cuộc là gì đây? Là vợ chồng ư? Đùa nhau chắc?!
Uyên Linh vào phòng, đặt lưng xuống giường suy nghĩ một lát rồi từ từ thiếp đi.
Sáng hôm sau..
Tiếng chén dĩa sột soạt ngoài bếp, Uyên Linh đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô thừa biết là Hoàng Ưng sẽ không ăn nhưng lại cố ép mình làm, làm cho có hình thức thôi.
Thấy Hoàng Ưng từ trên lầu xuống, Uyên Linh lớn giọng gọi:
-"Hoàng Ưng, ăn sáng"
-"Tôi không ăn sáng, nhất là do cô làm" Hoàng Ưng lướt đi, không đếm xỉa đến cô lạnh lùng nói.
Uyên Linh lặng đi, thật sự cô đã thức từ sáng sớm, đây là thói quen, cô không thể ngủ thêm nữa dù hôm qua chỉ ngủ được tầm hai tiếng.
Uyên Linh là một cô gái vẻ ngoài rất vui vẻ và lạc quan, nhưng bên trong lại rất nội tâm và sâu sắc, Uyên Linh rất nhạy cảm với cảm xúc, nên rất dễ cảm thấy tủi thân. Vả lại từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, những chuyện này đối với cô quá đổi bình thường, nhưng chẳng hiểu sao nó lại đau lòng đến vậy.
Uyên Linh ngồi xuống ghế, tự cười an ủi rồi tự mình ăn sáng.
________________________________________
Cốc cốc - Tiếng gõ cửa ngoài phòng làm việc vọng vào.
-"Vào đi"
-"Hoàng Ưng, sao anh lại lấy con nhỏ đó làm vợ? Anh không yêu em nữa sao?" Một cô gái thân hình nóng bỏng và xinh đẹp hừng hực đi vào với giọng nói đầy tức giận.
-"Anh không yêu cô ta, là do cha anh ép" Hoàng Ưng trầm lặng, bình tĩnh nói.
-"Có vẻ như anh nghe lời cha anh quá nhỉ?"
-"Nếu anh không lấy cô ta, ông ta sẽ tước chức giám đốc của tập đoàn Hoàng Thị. Tuệ Nghi, em muốn thấy anh bất tài vô dụng sao?"
Vâng, cô gái đó là Tuệ Nghi, là mối tình đầu và cũng là người yêu hiện tại của Hoàng Ưng, họ yêu nhau từ rất rất lâu rồi..
