Chương 2.
Lễ cưới kết thúc ai cũng vui mừng, trừ Uyên Linh và Hoàng Ưng ra thì dường như mọi thứ đều ổn thỏa.
Uyên Linh trong phòng chờ ngắm nghía khuôn mặt của mình trong gương, khuôn mặt gầy gọc, đôi mắt u buồn, mái tóc dài mượt mười mấy năm qua cũng không còn nữa.
Có tiếng gõ cửa, giọng nói của Hoàng Ưng vọng vào.
-"Về"
Uyên Linh nhanh chóng đi ra mở cửa, nhìn thân hình cao ráo, điển trai của Hoàng Ưng, thật sự làm cho con người ta xao xuyến.
Uyên Linh đi sau bóng lưng Hoàng Ưng, cảm giác thật gần nhưng cũng thật xa, như sắp chạm vào nhưng lại không thể với tới. Cảm giác khó chịu vô cùng.
-"Anh đợi tôi với" Uyên Linh chạy theo Hoàng Ưng. Có lẽ là Hoàng Ưng đi nhanh quá hoặc có lẽ là Hoàng Ưng không muốn đi gần Uyên Linh nên đã cố ý cách xa Uyên Linh càng xa càng tốt.
Hoàng Ưng không đếm xỉa lại còn đi nhanh hơn.
-"Khốn nạn!" Uyên Linh cởi chiếc giày cao gót cao 15cm của mình quăng lên trước mặt Hoàng Ưng.
Hoàng Ưng quay lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Uyên Linh, chân mày hơi nhíu lại tỏ vẻ rất khó chịu:
-"Cô làm gì vậy?"
-"Anh có bị điếc không?" Uyên Linh tức giận nói to.
-"Sao cô không đi nhanh hơn mà lại bảo tôi đợi cô?"
-"Tôi.. Chân tôi đau" Uyên Linh hạ giọng nhìn xuống đôi chân của mình. Một bên chân mang giày, một bên chân không mang giày, chân của Uyên Linh đã đỏ lên hết rồi, lại còn bị xước ở cổ chân. Uyên Linh đứng khập khiễn trông rất nực cười.
-"Đường đường là tiểu thư của một tập đoàn, cô không quen đi giày cao gót sao?" Hoàng Ưng đưa ánh mắt bán khinh bán nghi nhìn Uyên Linh.
-"Tôi..."
Uyên Linh đứng đó, cuối mặt xuống không nói gì. Hoàng Ưng bỏ đi, lên xe rồi chạy đi không chút luyến tiếc.
Uyên Linh mười mấy năm nay có còn là công chúa nữa đâu..
. . .
Uyên Linh ngồi trước bãi đỗ xe, bộ váy cô dâu của Uyên Linh đã bẩn rồi, cô nặng nề thở dài:
-"Cũng đúng.."
Uyên Linh nhếch mép cười bất lực, cười cho số phận thê thảm của chính mình. Đáng lẽ, từ đầu mẹ cô không nên sinh cô ra..
Uyên Linh đã ngồi đây 3 tiếng rồi, chân thì đau, mệt mỏi rũ rượi. Trong người không có tiền lại bị bỏ rơi ở đây, không phải quá đáng lắm sao?
Uyên Linh ngồi bệch xuống, đầu tựa vào cột đá của bãi đỗ xe, ánh mắt mệt mỏi dần dần ngủ thiếp đi.
Có xe chạy tới, ánh đèn chói lóa rọi thẳng vào người con gái đáng thương kia. Uyên Linh bị ánh đèn chiếu vào mắt, không chịu nổi nên miễn cưỡng tỉnh dậy, lấy ta che trước mắt để bớt khó chịu.
Hoàng Ưng ngồi trong xe, giọng nói trách móc vọng ra cửa sổ.
-"Bỏ cô ở đây cô không biết tự về sao?" Giọng nói vừa trầm vừa khó chịu, hình như có chút say, khuôn mặt úc nào cũng nhăn nhó, không có chút phúc hậu gì. Hoàng Ưng khó chịu một phần vì cảm thấy dường như mình cưới trúng phải con ngốc.
-"Tôi không có tiền, cũng không biết nhà anh ở đâu nên.." Uyên Linh đứng dậy nhìn Hoàng Ưng. Ánh mắt không chút tức giận, vả lại còn để lộ ra chút sự tủi thân, Uyên Linh bây giờ cảm thấy có chút mệt mỏi, mặt không còn sắc nữa, nhợt nhạt rõ ra. Ánh mắt cũng rưng rưng nước mắt, long lanh lên như những ánh đèn mờ.
Hoàng Ưng còn chẳng buồn nhìn Uyên Linh một cái, chỉ bảo cô lên xe.
Uyên Linh biết thân phận của mình nên rụt rè mở cửa sau, ngồi ghế sau. Hoàng Ưng không nói gì, đôi lúc nhìn cô qua kính chiếu hậu.
________________________
Về nhà.
Nhà Hoàng Ưng không quá to, thiết kế đơn giản, tone màu chủ đạo là màu trắng, nội thất không mấy đắt tiền chứng tỏ anh là người giản dị.
Uyên Linh nhìn tới nhìn lui, sau đó mở miệng cảm thán:
-"Nhà anh đẹp thật đấy!"
Hoàng Ưng không quan tâm đến lời Uyên Linh nói, tiếp tục tiến lên lầu, mở cửa phòng đối diện phòng anh.
-"Phòng cô ở đây"
